[Trans][Oneshot][ChanBaek][H] Bad Things

Tác giả: TNOATS

Nguồn: Bad Things

Dịch: Ahn

Warning: H không nhiều lắm nhưng chủ yếu là fic có đề cập đến việc sử dụng thuốc và rượu.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Capture.PNG

Tựa: Baekhyun có thói quen quyến rũ các chàng trai đại học ở club nhưng Chanyeol không còn là một chàng trai đại học nữa.

/./

Những tia pháo hoa cháy sáng rực cả bầu trời, đỏ, xanh, hồng, bay lên cao cùng với tiếng nhạc. Ôi, âm nhạc, to đến mức có thể nghe từ trị trấn bên kia, khiến tai bạn rỉ máu và khiến đầu óc của bạn quay cuồng. Những mùi thật gay mũi: mùi mồ hôi mằn mặn, bạn có thể nghĩ rằng mình đang sặc nước biển, mùi nôn, và rượu, tất cả đều tụ lại trong căn phòng đóng kín mà cánh cửa chỉ mở ra giây lát để những người khác đi vào rồi lại được đóng lại như cũ. Nhưng đây, đây là nhà Baekhyun. Đây là nơi cậu đã mạo hiểm khi bạn cùng phòng không để ý đến mình vào mỗi cuối tuần và là nơi cậu lục lọi phòng mình để tìm tiền cho những thứ khác nhau mà khiến những trải nghiệm trở nên thêm mê hoặc và kỳ diệu.

Baekhyun là một người khá lạ trong câu lạc bộ này, cậu thú vị, là sức sống của các bữa tiệc, cậu rất quyến rũ và luôn muốn yêu và được yêu. Trong công việc làm thêm đáng xấu hổ này, cậu là một người đáng hổ thẹn, phiền nhiễu và đáng bị xem thường. Điều này được giảm nhẹ trên vai cậu khi cậu bước ra khỏi nơi làm việc của mình để về nhà với cái đầu luôn cúi thấp, và khi về đến nhà cậu có thể lấy lại tự tin của mình. Mọi người nhìn cậu như muốn lột bỏ quần áo cậu bằng cái nhìn ấy, những chai vodka dâu mà cậu yêu thích, và thuốc lá đắt tiền. Mãi cho đến sáng sớm, khi sự điên cuồng dần lắng xuống, mọi người mới quay lại với cuộc sống một màu thường ngày, với những trách nhiệm, những mối quan hệ và những khó khăn của chính bản thân mình. Khi bạn đến club, bạn khá là may mắn nếu có thể thoát ra mà không bao giờ dám đặt chân trở lại nữa.

Lạm dụng chất gây nghiện không phải là sở thích duy nhất mà Baekhyun có được trong môi trường giấu kín này. Mỗi cuối tuần khi cậu đến đây, cậu thường có thói quen quyến rũ bất cứ ai mà cậu thấy hợp mắt, mà với cơ thể xinh đẹp của cậu thật không khó để cả phụ nữ và đàn ông khát cầu cậu. Cậu thường đến đây vì những chàng trai đang học đại học ở tầm tuổi của cậu, họ rất dễ tính, hấp dẫn và không làm trò. Họ ở cùng đẳng cấp với cậu và hiểu mình sẽ được gì và sẽ không được gì. Cậu sẽ được đưa đến một khách sạn rẻ tiền hoặc được đưa về ký túc cá của họ, cùng vui vẻ và cậu sẽ trở về nhà vào lúc năm giờ sáng, nhìn bạn cùng phòng của mình ngủ trên ghế dài một cách không phòng bị.

Lần này thì khác, Baekhyun có thể cảm nhận điều đó qua không khí của căn phòng và qua chiếc quần đùi nhỏ và chặt của cậu làm lộ ra phía sau căng đầy và chiếc tank top như kì vọng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ của cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè và chỉ sau 5 phút khi đến nơi, mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt mái tóc vàng hỗn độn trước trán cậu. Cậu đang nằm giữa đôi chân của một cựu học sinh, đôi tay của hắn lang thang trên vai của Baekhyun rồi vuốt ve chúng, mà Baekhyun đồng ý tham gia vì một khoản tiền lớn.

Cậu nhìn quanh club, giờ cũng đã khoảng nửa đêm. Cậu nghiên cứu quán bar nơi những người đàn ông da ngăm đen đang hôn lên những thiếu niên nhỏ nhắn, rồi ở góc kia là một cậu bé với đôi mắt to đang nức nở, và vỏ của chai bia vỡ. Baekhyun mỉm cười, nếu đã ở đó, cậu ta sẽ trở thành người quen sớm thôi. Sàn nhảy thì luôn đông đúc, quá tối để nhìn được mặt ai đó, mà chỉ thấy những cơ thể của người này trên cơ thể của kẻ khác, nên cậu không nhìn lâu. Rồi cậu đưa mắt về phía sảnh khách, nơi mà ban đầu sẽ có vài người đứng đó nhảy múa hoặc làm công việc kinh doanh của mình, nhưng vào cuối đêm họ trở thành những người vô ý thức, bị đưa về nhà người khác rồi sáng ra lại bị ném đi. Nhưng có một người đàn ông thu hút ánh nhìn của Baekhyun, hắn rất khác so với những người còn lại. Hắn mặc âu phục, dù áo ngoài thì đã mất tích, chiếc cà vạt lỏng lẻo và mái tóc vẫn còn bóng lộn vì hắn vừa đi làm về. Một ly scotch được giữ bằng những ngón tay của hắn một cách dễ dàng. Ánh mắt hắn bắt gặp cái nhìn nghiền ngẫm của Baekhyun và cậu thề cậu có thể thấy trong mắt hắn có lửa. Nhưng hắn ta nằm ngoài phạm vi kiểm soát thoải mái của cậu, người đàn ông bí ẩn nhìn như đã ngoài đôi mươi, có một công việc ổn định và một gia đình ở nhà, không giống như những chàng trai đại học lộn xộn của Baekhyun. Người đàn ông này thành thục, đẹp trai, và cẩn thận đốt cháy tia lửa trong bụng cậu khiến cậu có cảm giác thôi thúc bản thân bị hủy hoại bởi người đàn ông cách đó vài mét.

Không chút do dự, cậu đẩy người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, lấy đi một nửa số tiền từ tay anh ta và đi đến khu ghế ngồi, nhìn một cặp đôi đang hăng say làm việc trên chiếc sô pha mục nát ở trong góc. Cậu bước vài bước nữa để nhìn người đàn ông tốt hơn – Baekhyun thấy đôi chân dài trên sàn gỗ, và cái cách mà miệng hắn chạm vào miệng ly khi thấy cậu ngồi lên đùi của mình, hít khói thuốc trên môi của cậu.

“Muốn hút không?” là lời đầu tiên của Baekhyun, không đúng về mặt đạo đức nhưng được xem là đã lịch sự trong khung cảnh này, khuôn mặt hiền lành mời hắn.

Ngạc nhiên, người đàn ông bí ẩn lắc đầu “Tôi không hút thuốc,” hắn nói, giọng nói của hắn khơi gợi sự quan tâm của Baekhyun nhiều hơn nữa.

“Nhưng anh uống rượu mà?” Baekhyun vặn lại, chỉ vào thứ chất lỏng màu hổ phách.

“Uống rượu đâu bất hợp pháp.”

“Anh không phải là người quen, sao anh lại ở đây?” cậu hỏi, đổi chủ đề trong khi đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu lang thang trên vai hắn, cố gắng quên đi cách người đàn ông liếm chỗ rượu còn lại trên môi hắn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Baekhyun trước khi cảm nhận được sự run rẩy của cậu. “Em đang làm gì trong lòng tôi?”

Baekhyun cười giễu, gần như bật cười trước khi tự ngồi ngay ngắn lại đối diện người đàn ông, đùi quấn lấy đùi, sự thức tỉnh của người đàn ông ở ngay bên dưới cậu. “Đừng có xúc phạm tôi, người đàn ông già, chúng ta đều biết chúng ta muốn gì mà.” Cậu kết thúc bằng việc ấn hông của mình xuống hông của người đàn ông, khiến hắn phản ứng mà nắm chặt mông cậu, như nghiên cứu nó. Baekhyun cười khẽ, thì thầm vào tai hắn. “Anh đang làm gì với mông của tôi?”

Môi của họ chạm vào nhau, hắn xâm chiếm môi cậu, người hắn tỏa ra mùi của kẻ thống trị từ nước hoa xạ hương và gel tóc đắt tiền. Thật sự rất quyến rũ, tuyệt vời và mới mẻ, là tất cả những gì Baekhyun thèm muốn trong thời gian này. Sự ma sát giữa hai cơ thể khiến người cậu như bị thiêu đốt với bàn tay đang mò mẫm sau lưng cậu, rồi dịch xuống dưới, luồn vào quần lót của cậu để cảm nhận phần thịt căng đầy bên dưới và chúa ơi, Baekhyun chỉ muốn ngón tay thon dài của người đàn ông cắm cậu vào hay thứ gì đó đại loại vậy.

“Chúng ta sẽ không làm ở đây, bé yêu.” hắn nói, không, phải là gầm gừ bên tai cậu. “Tôi muốn tất cả của em.” Baekhyun chỉ có thể gật đầu một cách điên cuồng trong trạng thái đầy đê mê của mình khi đứng lên từ chỗ ngồi đang cực kì thoải mái, một cánh tay nhanh chóng ôm lấy vai cậu và khi cậu nhìn lên mới phát hiện mình vô cùng thấp so với người đàn ông đang dẫn cậu ra khỏi nơi nối tăm đó bước về phía phố xá sáng với đèn đường và những ngôi sao lấp lánh trên trời.

Chỉ mất vài phút, Baekhyun đã bị dắt vào một trong những khách sạn xa xỉ nhất, hắn gần như ném tiền vào quầy lễ tân khi nói chỉ thuê một đêm, khiến cô lễ tân ngạc nhiên nhìn theo hai bóng người trên hành lang về phòng của mình.

Cánh cửa đóng lại và lưng Baekhyun dán vào nó, chân cậu bị quấn lên hông người đàn ông khi họ trao cho nhau một nụ hôn ngắn ngủn trước khi hắn hôn xuống cổ cậu, hít vào ở nơi nhạy cảm ấy khiến cậu rên rỉ khi nắm chặt chân mình tạo thành những vết bầm tím. Baekhyun kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo người đàn ông, để nó rơi xuống sàn trước khi cởi bỏ khuy áo, và lồng ngực đồng khỏe mạnh đập vào mắt cậu.

“Cho tôi một cái tên để kêu, trừ khi anh thích được gọi là người đàn ông già.” Baekhyun nói, giọng nói run và cao hơn vì tình dục và chỉ muốn người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi xương quai xanh của mình, quai áo tank top của cậu lệch sang một bên vai.

Người đàn ông lắc đầu, nở một nụ cười thích thú. “Chanyeol.”

“Chanyeol,” cậu thì thầm, “sao tôi chưa được nằm xuống giường hả?”

“Tất cả những gì em cần làm là phải hỏi, em yêu.”

Nhanh chóng, Baekhyun bị ép xuống chiếc giường queen size xinh xắn của khách sạn, áo cậu bị ném xuống sàn và lưỡi Chanyeol lướt nhẹ trên một bên ngực cậu, một bàn tay trêu đùa bên còn lại. Chỉ mất vài giây, lưng Baekhyun cong lên, cậu rên rỉ, túm lấy tóc người đàn ông và làm hỏng kiểu tóc của hắn.

Những đụng chạm vẫn còn mà quần ngoài của Baekhyun đã bị cởi ra.  Chanyeol mò mẫm trong quần đùi của Baekhyun một lúc, rồi lại vứt nó ra như chiếc quần vừa rồi. Baekhyun hoàn toàn khỏa thân, tóc rối tung, đôi mắt mơ màng dưới thân hắn, Chanyeol lẩm bẩm, “Em đẹp lắm.”.

Baekhyun nhìn người đàn ông ngồi lên để cởi bỏ áo sơ mi của mình, ánh nhìn nóng nực của người đàn ông chưa bao giờ rời khỏi cậu. “Tôi muốn em ngồi trên đùi tôi, em làm được chứ?” hắn hỏi, giọng ngọt ngào và trầm thấp như sô cô la đen khiến Baekhyun run lên khi gật đầu đồng ý.

Vài giây sau, cậu ngồi lên người đàn ông, hai ngón tay hắn mở rộng phía sau của cậu, Chanyeol hôn cậu, những tiếng rên rỉ ngọt ngào trào ra khi hắn chạm vào điểm G của cậu. Hắn ngạc nhiên khi đưa ngón tay thứ ba vào, bên trong hút chặt và kéo chúng vào sâu hơn.

“Chết tiệt, bên trong em quấn lấy ngón tay tôi tuyệt quá.” Chanyeol ca ngợi, đẩy chúng vào sâu hơn trước khi dùng tay bôi trơn lên tính khí của mình, Baekhyun nhìn theo bàn tay người đàn ông di chuyển trên thành viên đang đứng cao đầy tự hào của hắn.

“Thích thứ em thấy không?”

“Hy vọng là vậy.”

“Hy vọng?”

“Tôi chưa nghĩ là mình đã làm với ai lớn như anh…” Baekhyun chu môi, đôi mắt nhìn của Chanyeol rồi lại nhìn của mình.

“Tôi nghĩ bên trong em sẽ nuốt được tôi thôi.” Hắn nắm lấy cằm Baekhuyun, ma sát cằm mình với hai má cậu.

“Sao chúng ta không thử, hmm?” Câu hỏi còn chưa được nói hết trước khi tính khí của người đàn ông đâm vào lỗ nhỏ của cậu khiến nó mở rộng hơn, chứng tỏ ba ngón tay không thể so sánh với thứ đang ở bên trong cậu. Baekhyun rên lên khi hắn hoàn toàn vào trong cậu.

Chanyeol thở dốc, người anh em của hắn cuối cùng cũng được bao bọc bởi sự ấm áp và ẩm ướt mà hắn không thể chờ được mà xâm chiếm. Móng tay cậu cào lưng hắn chỉ khiến hắn hưng phấn mà đâm vào cậu nhanh và sâu hơn, Baekhyun liên tục rển rỉ đứt quãng khi điểm mẫn cảm của cậu bị chạm vào.

Người đàn ông chửi thề. Tâm trí hắn quay cuồng với tính khí còn đang cứng rắn bên trong cậu, hắn áp Baekhyun xuống giường, nắm lấy bắp đùi của cậu mở mở ra  rồi đâm vào cậu thật chậm và sâu, tiếng da thịt ma sát vang vọng khắp bốn bức tường.

“Em như một con đàn bà vậy.” Chanyeol rít lên, kéo Baekhyun lên để đâm vào một lần nữa.

Baekhyun thở dốc. Tay cậu nắm chặt thành giường, hai chân tách ra và hậu huyệt thì bị đâm vào một cách không thương tiếc. Tay Baekhyun chạm đến tính khí bị bỏ quên của mình khi hai người làm tình.

Baekhyun bắn lên bụng và tay của mình nhưng mông vẫn bị chiếm giữ và cậu thấy cơ thể gần như bị xé đôi khi mà Chanyeol cứ liên tục đưa đẩy tính khí thôi dài của hắn trong cậu. Cuối cùng, hắn thở ra một tiếng, tinh dịch trắng đục chảy xuống theo bắp đùi cậu xuống ga giường.

Không còn từ ngữ nào được cất lên cho đến sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào chiếc đồng hồ đang chỉ mười một giờ rưỡi sáng.

“Tôi còn chưa hỏi tên em,” Chanyeol nói khi đeo thắt lưng, nhận ra có một đôi mắt đang nhìn theo mình.

“Baekhyun.”

“Tôi có thể xin số điện thoại của em không, Baekhyun?”

Baekhyun không được nhìn thấy đang rót rượu dưới ánh đèn nhấp nhoáng ở club một lần nào nữa sau tối hôm đó.

/E./

 

[Trans][ChanBaek][Oneshot] Hứa Sẽ Thích Cậu Extra – Tuyết Trắng, Âu Phục Trắng, Valentine Trắng

Oneshot

Tác giả : mcxminne

Nguồn: I (Pinky) Promise To Love You

Trans: Ahn

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

IPTLU.png

Tuyết Trắng, Âu Phục Trắng, Valentine Trắng

/./

“Không tin được là cậu ấy thực sự cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn Rilakkuma.” Kyungsoo nói (bốn mươi lần kể từ khi Baekhyun và Chanyeol thông báo về hôn ước của họ) trong khi giữ lấy tay Baekhyun để quan sát chiếc nhẫn nhựa rẻ tiền với hình con gấu trên đó. “Và tớ không thể tin cậu thực sự đã đồng ý.”

Baekhyun cười khúc khích và kéo tay mình lại, khẽ giờ lên để ngắm chiếc nhẫn.”Tại sao tớ không thể đồng ý?”

Kyungsoo nhìn quanh nhà, rồi đưa người về phía Baekhyun, hạ thấp giọng. “Cậu vẫn có cơ hội đổi ý đấy, cậu biết mà.”

“Do Kyungsoo,” Chanyeol gầm gừ, bước vào phòng khách trong khi lau mái tóc đang ước bằng chiếc khăn vắt qua vai, “Đừng có cố phá đám cuộc hôn nhân của tớ.”

“Hôn nhân cái gì cơ? Các cậu còn chưa cưới.”

Baekhyun cười còn Chanyeol rên rỉ. “Baek, làm gì đi!” Hắn ngồi xuống cạnh chồng chưa cưới của mình.

“Làm gì cơ?” Baekhyun hỏi với đôi mắt vui vẻ. “Anh là người chọn cậu ấy làm phù rể của mình mà.”

“Anh bắt đầu hối hận rồi đây…” Chanyeol lầm bầm, “đáng nhẽ ra phải chọn Sehun…”

“Cậu dám nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ!” Kyungsoo lên tiếng, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau, rồi Baekhyun nhún vai, “Tớ tưởng cậu biết rõ hơn chứ.”

“Uhh…” Chanyeol nói, xoa xoa gáy rồi chuyển chủ đề, “vậy hai người đang thảo luận gì thể?” hắn thở dài nhẹ nhõm khi thấy Chanyeol cầm bản kế hoạch của đám cưới lên và chỉ vào phần sắp xếp chỗ ngồi mà hắn và Baekhyun đang nói về. Chanyeol ôm eo
Baekhyun, tựa cằm lên vai cậu rồi nhập cuộc thảo luận.

Baekhyun thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết vẫn nhẹ rơi, phủ lên mặt đất một màu trắng xóa. Trước đây nếu có ai nói cậu sẽ cưới người bạn lâu năm với vẻ ngoài ngốc nghếch và đôi tai to của cậu ấy, Baekhyun có lẽ sẽ cười vào mặt họ. Cậu không chắc khi nào thứ tình cảm thuần khiết dành cho người bạn của mình chuyển thành tình yêu; hay từ khi nào cậu có ý nghĩ ngốc nghếch là dành suốt phần đời còn lại của mình cho hắn là một ý không tồi… Tất cả những gì Baekhyun chắc chắn 110% là ngày hôm nay, cậu sẽ làm hôn lễ với tình yêu của đời mình, và cậu sẽ không thể nào hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc như một chú bướm đang lộn nhào trong dạ dày bạn khiến bạn muốn nôn ra. (so sánh kiểu gì thế này =.=)

Baekhyun nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn đơn giản trước mắt, vuốt phẳng vạt áo của bộ âu phục đã không còn một nếp nhăn của mình Cậu đưa tay lên và kiểm tra nó – ngón tay đã từng đeo chiếc nhẫn nhựa giờ trống không. Baekhyun giơ ngón tay lên, cảm nhận sự trống vắng chiếc nhẫn để lại. Cậu ngẩn đầu lên mỉm cười với anh trai mình khi anh thò đầu vào phòng.

“Wow, Baek.” Baekbeom nói, đóng cửa phòng lại trước khi bước về phía em trai mình, “em đẹp lắm.”

“Thật không?” Baekhyun cười, đứa ánh mắt mình về chiếc gương một lần nữa và chỉnh cổ áo của mình, “Em không giống như sắp nôn hay thế nào đấy chứ? Bởi vì lúc này em thực sự cảm thấy mình…”

Baekbeom đặt tay lên vai mình “Em đang lo lắng.”

“Ha… điều đó thì chẳng cần nói.”

“Em sẽ ổn thôi. Khi em ra khỏi đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Baekhyun quay lại mỉm cười với anh trai mình trước khi ôm lấy anh. “Anh ơi?”

“Hmm?”

“Em chưa bao giờ thật sự cảm ơn anh cả.”

“Vì điều gì?” anh trai Byun cười, kéo hai người ra khỏi chiếc ôm, “Vì đã trở thành người anh trai tốt nhất trên thế giới?”

Baekhyun đảo mắt, nhưng vẫn nở nụ cười. “Không, vì đã bắt Chanyeol đến gặp em và nhốt bọn em trong phòng hôm đó.”

“Hai đứa sẽ chẳng thể nào giải quyết mọi chuyện mà không có anh,” Baekbeom nói.

“Có lẽ thế… nhưng cũng có thể không. Nhưng mà, cảm ơn anh.” Baekbeom xoa đầu Baekhyun và tránh bàn tay đang chuẩn bị đánh mình ngay tức khắc “Anh làm gì đấy?” cậu la, “anh làm hỏng hết tóc em rồi!” Nhưng giọng nói không có chút giận dữ nào. Baekhyun đang sửa tóc thì có tiếng gõ cửa, hai anh em cùng  nghiêng đầu nói. “Mời vào.”.

Kyungsoo bước vào, nhìn Baekhyun một lúc. “Uhh.” cậu hắng giọng. “đến giờ rồi.”

Baekhyun gật đầu cảm ơn cậu, Kyungsoo đáp lại rồi đóng cửa. Cậu nhìn xuống thắt lưng mình rồi mỉm cười khi nhìn lên nhìn anh trai mình, hít một hơi.

“Thư giãn đi, Baekhyun,” anh nói, xoa lưng em trai mình, “em bước vào dó để làm đám cưới với người đàn ông mình yêu. Không có gì phải sợ hãi cả.”

Baekhyun gật đầu và thở sâu “Anh nói phải…” cậu nói, một lần nữa khẽ giơ ngón tay lên. “Em có thể làm được.”

Baekbeom cười và đưa tay ra với em trai của mình. “Đi gả em nào, em trai bé nhỏ.”

Khoảnh khắc hai cánh cửa nhà thờ được mở ra, mọi lo lắng của Baekhyun đều biến mất và thay vào đó là sự hưng phấn khi cậu thấy người đàn ông mình yêu đứng ở cuối lối đi. Cậu suýt khụy xuống vì buồn cười khi thấy mắt Chanyeol mở lớn, rồi rưng rưng nước. Chú rể của cậu tự bịt miệng mình, và Baekhyun không thể ngừng nở nụ cười bởi phản ứng đáng yêu của Chanyeol khi hắn bắt đầu lấy bàn tay bên kia để lau nước mắt.

“Anh biết cậu ta sẽ khóc mà…” Baekbeom lẩm bẩm, chỉ đủ to để Baekhyun nghe thấy trong tiếng nhạc hôn lễ.

Baekhyun không đáp lại. Thay vào đó cậu đặt sự chú ý của mình hoàn toàn lên người đàn ông trước mắt bởi khoảng khắc đó, Chanyeol là điều duy nhất cậu có thể nhìn thấy, người duy nhất hiện hữu. Mọi vật và mọi người đều như mờ đi, và thứ duy nhất rõ ràng là sự đẹp trai của người đàn ông với bộ âu phục đen, gần giống với người mẫu trên tạp chí. Cậu còn không nhận ra rằng mình đang run cho tới khi cậu bước được đến chỗ Chanyeol, và Baekbeom đưa bàn tay đang run rẩy của cậu cho hắn và lẩm bẩm nhớ chăm sóc em trai của anh cho tốt đầy cảnh cáo.

“Hey,” Baekhyun thì thầm, mỉm cười nhưng mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

Chanyeol hít mũi và bắt đầu giở vẻ mặt ngốc nghếch ra. “God Baek, em trông đẹp quá.”

“Anh cũng không tệ lắm.” Baekhyun nhếch miệng.

Vị cha sứ hắng giọng, Baekhyun và Chanyeol cùng quay lên. Cậu chẳng thể nghe thấy ông nói bất cứ thứ gì mà chỉ có thể để ý đến người đàn ông trước mặt đang giữ cả hai tay cậu. Chỉ đến khi cậu thấy tay Chanyeol run rẩy mà nhìn cậu, cậu mới nhìn về phía vị cha sứ.

“Huh?” Baekhyun hỏi ngốc.khiến vài vị khách phì cười.

“Baekhyun,” Chanyeol thì thầm, “lời thề của em?”

“Oh!” Baekhyun khẽ nói, bỏ tay Chanyeol ra để tìm trong túi áo mình một mảnh giấy. Cậu chậm rãi mở ra, hắng giọng và nhìn lên Chanyeol.

“Chanyeol.” cậu bắt đầu, và mỉm cười “Em không thể nhớ nổi một khoảnh khắc trong cuộc đời mà không có anh bên cạnh. Anh chiếm lấy trái tim em bởi chính con người anh – người ngọt ngào, nhân hậu, đầy tình yêu thương và lòng quan tâm nhất em từng có vinh dự được quen. Anh đã đồng hành cùng em với danh nghĩa là một người bạn, trải qua những thăng trầm của em. Anh là lý do khiến em mỉm cười, là người dỗ dành khi em rơi nước mắt. Anh luôn tin tưởng em khi không ai làm vậy, anh cho em biết thế nào là yêu vô điều kiện. Em đã sẵn sàng dành cả phần đời còn lại cho anh… nhưng em không chắc cả cuộc đời là đủ để trả lại những gì anh đã trao cho em. Hôm nay, em dành tặng anh tình yêu và niềm tin của em.  Em hứa sẽ luôn giữ gìn tình yêu của chúng ta. Em đã rẩ rất sẵn sàn để gọi anh là chồng. Để cùng khóc, cùng cười với anh, luôn ủng hộ và tin tưởng anh. Em yêu anh rất nhiều, Park Chanyeol, mãi mãi.”

Chanyeol bật khóc trước lời nói của Baekhyun và vị cha sứ phải cho hắn thời gian bình tĩnh trước khi đọc lời thề mình đã chuẩn bị. Không giống Baekhyun, hắn không cần giấy nhớ. Baekhyun luôn nhìn Chanyeol, và hắn bắt đầu.

“Byun Baekhyun, em là người phiền phức và cứng đầu nhất mà anh biết.”

Baekhyun rớt hàm, và nếu Chanyeol không nhanh chóng nói “để anh đọc xong!”, cậu chắc chắn sẽ tát hắn ngay và luôn.

“Dù vậy,” Chanyeol tiếp tục, nhìn vào chú rể của mình. “em rất có ý nghĩa với anh. Không ai hoàn hảo cả, nhưng với tất cả những điểm yếu và những điểm mạnh của em kết hợp với anh, cùng nhau, chúng ta trở nên hoàn hảo,. Anh chưa từng nghĩ hai con người không hoàn hảo đến với nhau sẽ trở nên hoàn hảo và hạnh phúc như vậy. Em hoàn thiện anh ở cách mà anh không thể ngờ thấy.

Anh muốn trở thành người tốt nhất đối với em. Anh hứa sẽ mãi yêu anh, anh hứa sẽ cùng cười với anh khi mọi thứ đều tốt, và hứa sẽ cùng em gánh vác khi mọi  chuyện trở nên khó khăn. Anh hứa sẽ lau nước mắt cho em bằng những nụ hôn của mình, và anh hứa sẽ ở bên em và giải quyết mọi vấn đề khi chúng ta cãi vã. Và hứa sẽ chân thành thương em, và hứa sẽ yêu em và bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Em rất có ý nghĩa với anh, Baekhyun. Không từ nào hay cảm xúc nào có thể diễn tả tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em. Anh hứa, mãi mãi,”

Baekhyun lau nước mắt và nhìn Kyungsoo bước lên với chiếc nhẫn. Cậu bật cười khi thấy Chanyeol khoe cậu hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng giống nhau với hai viên kim cương đính bên trên, ở giữa khắc mặt của Rilakkuma. Cậu cầm chiếc nhẫn và để Chanyeol đeo nó cho mình, rồi đeo nhẫn cho Chanyeol.

“Anh yêu em rất nhiều.” Chanyeol nói và cúi xuống hôn chồng mình, “mãi mãi như thế.”

“Hứa nhé?” Baekhyun hỏi, mỉm cười khi giơ ngón út nhỏ xinh lên.

Chanyeol quấn lấy ngón út của Baekhyun. “Ngoéo tay nào.”

Chanyeol nới lỏng cà vạt vứt sang một bên khi Baekhyun nằm xuống gường. “Mệt à?” hắn hỏi khi ngồi xuống mép giường trong khi bỏ hai cúc áo trên cùng của mình.

Baekhyun ậm ừ trả lời lại trong khi trèo lên đùi Chanyeol. “Hôm nay rất tuyệt.”

“Hơn cả tuyệt ấy chứ.” Chanyeol đáp lại, cúi xuống đỡ Baekhyun ngồi hẳn lên đùi mình. “Em không biết anh đã đợi bao lâu để có thể gọi em là của anh.”

“Khiếp sến súa.” Baekhyun rên rỉ, giấu đi nụ cười của mình khi dụi đầu vào cổ Chanyeol. Cậu nâng người lên rồi đặt một chân lên giường để hoàn toàn ngồi trong lòng Chanyeol. và đưa tay ôm cổ chồng mình .Chồng. Baekhyun mỉm cười khi lặp lại từ này trong đầu.

“Em đang cười gì thế?”

“Em chỉ đang nghĩ…” Baekhyun nói, cúi xuống hôn lên môi Chanyeol, “rằng” cậu lại hôn một cái nữa, lần này là ở xương hàm của Chanyeol, “em muốn anh cởi chiếc áo đó ra bao nhiêu.” Cậu ngồi xuống khi thấy biểu tình ngốc nghếch của Chanyeol , nhưng không được lâu.

Một phúc trước Baekhyun còn ngồi trên đùi Chanyeol, giờ cậu thấy bản thân bị ấn xuống giường. Cậu cảm nhận được ngón tay Chanyeol đang bận rộn của cúc áo của mình, và nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Chanyeol. Baekhyun giữ lấy gáy của Chanyeol để đu người lên, rồi hôn hắn và không kiên nhẫn kéo áo của Chanyeol, khiến vài chiếc cúc áo văng ra sàn.

“Này, cẩn thận!” Chanyeol nói, tự cởi áo ra để bảo vệ những chiếc cúc còn lại. “Anh thích chiếc áo đó.”

Baekhyun đẩy Chanyeol xuống, hôn lên môi hắn. Nụ hôn của Baekhyun đầy cám dỗ, giống như kiểu yêu-em-ngay.

Khát vọng nguyên thủy của Chanyeol bị đẩy lên, khát cầu được chạm vào Baekhyun nhiều hơn. “Anh muốn em cởi đồ ra.” hắn tự cởi bỏ quần của chính mình. Baekhyun gật đầu và bắt đầu tự cởi áo, thả xuống bên hông của mình. Chanyeol giúp cậu tất cả những chuyện còn lại, kéo chiếc quần ra khỏi mắt cá chân cậu, ném chúng xuống đất. “Em đẹp quá.” Chanyeol lên tiếng khi vuốt ve cơ thể Baekhyun.

Baekhyun rướn người lên mở ngăn kéo, tìm lấy một chiếc hộp bôi trơn và đưa cho Chanyeol. Cậu nhìn hắn đổ thuốc bôi trơn ra tay rồi một lẫn nữa cúi xuống hôn cậu khi đưa tay xuống mở hai chân Baekhyun.

Cậu khẽ kêu khi hắn đưa ngón tay đầu tiên vào trong cơ thể mình. Móng tay cậu ghim vào lưng Chanyeol khi hắn liên tục lộng ngón tay trong cậu và dùng lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cậu.

“Nữa.” Baekhyun rên lên khi cố giúp ngón tay Chanyeol đi vào sâu hơn. Cậu bắt đầu thấy xấu hổ khi hắn đưa ngón tay chậm lại, trêu chọc cậu với cái nhếch miệng. “Chanyeol!” Baekhyun lầm bầm, đẩy hắn xuống khỏi người mình rồi ngồi lên người hắn. Cậu ngồi lên chân Chanyeol rồi đổ thuốc bôi trơn lên tay rồi xoa lên thành viên của Chanyeol lên xuống, đối khi lướt những ngón tay qua phần đầu khiến hắn rên rỉ. Lần này đến lượt Baekhyun cười khi đứng lên và tự mình ngồi xuống.

Với một tiếng rên khàn, Chanyeol nín thở khi thấy Baekhyun bao lấy thành viên của mình, đầy ấm nóng. Hắn bắt đầu di chuyển hông của mình, khiến hắn vào sâu hơn trong cơ thẻ Baekhyun. Cả căn phòng đầy tiếng rên rỉ và âm thanh da thịt cọ xát vào nhau.

“Anh động đây,” và Baekhyun gật đầu. Thế giới quan của cậu hoàn toàn đổ sụp khi Chanyeol đâm vào điểm G của cậu, khiến cậu quấn chân quanh eo hắn, kéo hắn lại gần hơn, hy vọng nhiều hơn.

Tay Chanyeol vuốt nhẹ lên eo Baekhyun, đẩy hông của mình liên tục. Hắn ngửa đầu thở dốc khi khoái cảm bắt đầu dâng lên, hai người cuối cùng cũng bắn ra trong tiếng nức nở của Baekhyun. Chanyeol vẫn còn chút lý trí, hắn đứng lên và xuống giường tim thứ gần nhất có thể để lau sạch cho Baekhyun và bản thân.

Baekhyun cười trong khi vắt tay qua trán, khiến Chanyeol nhướn mày. “Làm sao?”

“Anh đang dùng chiếc áo anh yêu nhất để lau thành viên của anh và em đấy.”

Chanyeol nhìn xuống tay mình. “Đệt”’ hắn nói trong khi ném nó xuống đất.

“Được rồi,” Baekhyun nói, kéo Chanyeol nằm xuống cạnh mình. “Em sẽ mua cho anh cái khác.”

“Tốt nhất là nên thế.” Chanyeol bĩu mối, vòng tay quanh Baekhyun kéo cậu lại gần mình. Cả hai âu yếm nhau trong im lặng, và Chanyeol gần như tin rằng Baekhyun đã ngủ, chỉ cho đến khi cậu ngước lên cười với hắn. “Hmm?”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Baek.” Baekhyun quay người sang ôm Chanyeol, nép vào ngực hắn.

“Này Baek” Chanyeol vùi đầu vào tóc Baekhyun.

“Yeah?”

“Anh vừa nhớ ra…” hắn nhẹ nâng mặt Baekhyun lên và đặt một nụ hôn xuống môi cậu. “Mừng lễ Valentine trắng.”

/E./

Bonus nhẫn Rilakkuma

Mau nước mắt mỹ nhân manh thụ của em giờ đã biến thành mỹ dụ thụ hí hí=))

 

[Trans][ChanBaek] I’m Not Following You! [6]

01 – 05

/./

“Đừng… có…” Chanyeol lên tiếng, cả người ướt đẫm mồ hôi vì chạy bộ ở công viên. Họ cứ như chú chó đuổi theo đuôi của mình, hay mèo vờn chuột, cứ như vậy 5 vòng quanh công viên. “…đi… theo… tôi… nữa…”

“Tôi không có…” Baekhyun đáp lại, cũng kiệt sức y như Chanyeol, nhưng bằng cách nào đó đôi chân ngắn của cậu vẫn kiên trì đi đến nơi Chanyeol đã đi qua. “… đi… theo… anh…”

“Vậy thì… đừng… chạy… theo… đường… tôi… đã…chạy nữa…” Chanyeol dừng chạy bộ và bắt đầu lảo đảo. Baekhyun cũng vậy, nhưng vẫn theo sát anh.

“Công viên… là của chung… tôi… có thể… làm gì… tôi muốn…”

“…”

“…”

Cuối cùng, với đống năng lượng đã tiêu hao, Chanyeol nằm phịch xuống bãi cỏ mềm mại để nghỉ ngơi và Baekhyun cũng làm điều tương tự.

Họ dành vài phút nằm trên bãi cỏ, hai cánh tay dang rộng, trước mắt là bầu trời xanh thẳm, lồng ngực họ phập phồng sau khi hoàn thành đống bài tập thể dục cho cho cả tuần.

Thật lạ, bởi dù đã chạy cả dặm, Chanyeol bằng một cách nào đó vẫn thấy thật dễ chịu, không kể đến trái tim đang đập mạnh vì các bài tập.

“Vậy, Ngài Chanyeol…” Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào lỗ tai, Chanyeol muốn nhắm mặt lại và ngừng nghe âm thanh ấy, sống yên ổn với cuộc đời đơn độc đầy xáo trộn của mình, và chàng trai nhỏ bé với mái tóc nâu mềm mại và nụ cười rực rỡ, nhưng thế nào hai người họ lại chạy theo một vòng tròn không ngừng nghỉ trong đầu Chanyeol. “Anh sẽ trả lời các câu hỏi của tôi chứ?”

“Không.”

“Lạnh lùng ghê.” Nhà báo nhận xét. Chanyeol cảm thấy bị xúc phạm.

“Tôi không có. Quy tắc là tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào mà không có sự đồng ý của quản lý.” Anh trả lời.

“Quản lý của anh còn chẳng ở đây.”

“Chính xác.”

“… Anh đúng là một người có đạo đức tốt.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Sao anh cứ phải làm theo quá nhiều nguyên tác thế?” Baekhyun nhổm dậy và nhìn Chanyeol, người đang nhìn về hướng khác. “Cuộc đời đâu chỉ để tuân theo chúng?”

“Nhưng cậu đang theo tôi đấy.” Chanyeol lẩm bẩm.

Anh nói gì cơ?” Baekhyun nói lớn.

“Chúng được đặt ra để tuân theo. Những quy tắc ấy.” Chanyeol đáp lại, quay lại đối diện với người nhỏ hơn, rồi khẽ nói. “Đồ ngốc.”

“Tôi nghe thấy đấy nhá!” Baekhyun hét. “Bên cạnh đó, cuộc sống là để bẻ cong những quy tắc, chứ đâu cứ nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt đâu… Đồ ngốc.”

Chanyeol cũng nhổm người dậy, muốn mắng cậu nhóc không ngoan này, nhưng khi quay lại, anh chỉ thấy một ánh đèn flash và … Click. Click. Click.

“Đệt!” Chanyeol hét lên, rồi nằm xuống bãi cỏ lần nữa. Người kia cười khúc khích sau máy ảnh.

“Giờ thì có nhiều hơn con người thật của anh rồi đấy!” Baekhyun nói, nhưng thực ra đang làm phiền Chanyeol bởi những tiếng Click. Click. Click. liên tục.

“Giờ anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?”

“Không. Và đừng có theo tôi nữa!” Baekhyun hạ máy ảnh xuống, bĩu môi.

“Nhưng tôi tưởng chúng ta là bạn!”

“Hah.” Chanyeol cười mỉa. “Thế cơ à. Tôi không kết bạn với ai cả.”

Chanyeol tưởng mình đã xúc phạm Baekhyun khi mọi thứ trở nên yên lặng. Tốt lắm. Anh nghĩ, và cảm tưởng như mặt trời tỏa sáng dưới mi mắt mình, và có thể Baekhyun sẽ rời đi vì anh đã nói vậy, và Chanyeol bắt đầu thấy yên bình hơn vì cậu nhóc kia cuối cùng cũng rời đi.

Click. Click. Click.

Chanyeol rên rỉ.

“Cậu không hiểu à?” Chanyeol mở mắt và nhìn vào máy ảnh. “Để tôi yên! Biến đi. Để tôi một mình.” Click. Click. Click. “Argh!” Cuối cùng thì tiếng máy ảnh cũng ngừng, và khi chiếc máy ảnh được hạ xuống, có thể thấy khuôn mặt thất vọng của Baekhyun.

“…Được thôi.” Cậu chán năn nói, rồi đứng lên. “Tạm biệt. Dù sơm hay muộn anh cũng sẽ thấy cô đơn ở nơi yên lặng này, nơi mà anh không có ai để nói chuyện, không có ai để đi chơi cùng, không có ai làm phiền anh.” Cậu quay lưng lại và Chanyeol nghĩ. Đúng rồi. Chính là những gì tôi muốn. “Tin tôi đi.”

Rồi cậu bước đi, để lại Chanyeol đang thấy như mình vừa được trao giải Kỉ Lục Guinness Thế Giới vì đã làm gì đó phi thường xuất sắc.

Ngày thứ 4: 17 Tháng Hai:

Hai ngày sau, Chanyeol đang ngồi đọc sách trên băng ghế dài dưới tán của một cái cây lớn, cảm thấy như cả thế giới này là của mình. Thứ gì đó khẽ rơi trên tóc anh. Rồi trượt xuống bên cạnh, Chanyeol thấy nó rơi xuống trước mắt mình. Ồ, một chiếc lá.

Ngôi sao nhún vai, tiếp tục lật sách, nhưng rồi lại thấy có thứ gì rơi xuống tóc mình, và lại trượt xuống trước mắt anh. Từ đáy mắt, Chanyeol lại thấy một chiếc lá. Rồi lại một chiếc, một chiếc rơi xuống đầu anh, như kiểu bầu trời quyết định thay tuyết rơi bằng lá rơi.

Bối rối, anh ngẩng đầu lên-

-và thấy đôi mắt cười cong cong như vầng trăng với nụ cười khúc khích.

“Aaah!!!” Chanyeol hét lên, sắp ngã khỏi ghế, và khi quyển sách rơi xuống đất, một trang sách đã bị nhăn.

“Nhìn xem cậu đã làm gì quyển sách đi!” Anh hét và đầu gối mình khi cúi xuống nhặt quyển sách lên. Mẹ kiếp, quyển sách này còn chẳng phải là của anh đâu! Baekhyun nhìn vừa hối lỗi vừa không khi nụ cười của cậu dần tắt đi.

“Tôi xin lỗi.” Cậu nói, rồi đứng sát vào hơn. Chanyeol tự động dịch ra, nhưng dù có kéo dài khoảng cách thế nào anh cũng có thể thấy đôi mắt nhỏ như sóc chuột của Baekhyun mở lớn khi nhìn vào tên cuốn sách.

“Này! Tôi biết cuốn này!” Cậu lấy quyển sách từ tay Chanyeol như thể họ là những người bạn tốt chia sẻ mọi thứ cùng nhau, và Chanyeol như bị lạc bởi sự thân thuộc này. Nói thật thì, chưa ai từng thân thiết với anh tới vậy – xúc phạm anh vào lần đầu tiên gặp mặt, đấm anh ở lần gặp thứ hai, và cướp thứ anh đang cầm ở lần thứ ba. “The blind lie detector, phải không?”

“……” Chanyeol còn chẳng nhớ tên quyển sách là gì, và khi nhìn bìa sách lần nữa mới phát hiện ra tên nó đúng là như vậy. Baekhyun cười tươi.

“Bà tôi từng đọc cho tôi cuốn sách này khi tôi còn nhỏ!”

“… Ừ, sao cũng được.” Chanyeol thật sự không muốn tiếp xúc với người khiến mình có thể cảm thấy như họ là những người bạn lâu năm hay gì đó đại loại thế. Thật kì lạ, và Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy thân thiết với một người lạ như vậy. “Tạm biệt.”

“Chờ đã!” Baekhyun vội vã đuổi theo, và đó là khi Chanyeol thấy đống lá trong tay người nhỏ hơn mà chắc chắn là để ném vào mình. “Tôi còn chưa đưa cho anh bản câu hỏi của anh nữa!”

“Cái gì cơ? Chúng là bài kiểm tra định kì thời trung học à?” Chanyeol đảo mắt rồi lại tiếp tục đi về phía trước, trái tim bỗng đập nhanh hơn khi Baekhyun theo sau anh. Anh không sợ, và điều duy nhất sượt qua tâm trí Chanyeol chính là. Ôi không, không phải lại nữa chứ.

“Đừng có đi theo tôi!”

“Tôi không có!”

“…”

“…”

“Rõ ràng là cậu đang đi theo tôi.”

“Rõ ràng là tôi đang đi cùng đường với anh.”

“…”

“…”

Chanyeol nhanh chóng bước tiếp về phía trước, rồi quay sang phải. Baekhyun cũng nhanh chóng theo sau. Bỗng nhiên, Chanyeol đi vòng lại đúng con đường vừa đi qua khiến Baekhyun ngạc nhiên, người cũng đang làm điều tương tự.

Khi họ đi lên con đường vừa mới qua, Chanyeol quay lại buộc tội Baekhyun.

“Rõ ràng cậu đang đi theo tôi!”

“Không, tôi không có!”

“Tôi đổi hướng, và cậu cũng thế!”

“Ừ thì, tôi cũng suy nghĩ giống như anh thôi!”

“…”

“…”

“…”

“…”

Họ nhìn nhau, mặt đối mặt đầy nghiêm túc, rồi Baekhyun là Chanyeol ngạc nhiền bằng cách bắt đầu cười khúc khích.

“Rồi, anh chịu để tôi phỏng vấn rồi chứ?” Câu hỏi nghe thật mệt mỏi, và Chanyeol chỉ muốn thoát khỏi nó.

“Cậu muốn hỏi tôi thứ gì?” Chanyeol bước lại gần, khẽ nhếch miệng. “Tôi đã ngủ với bao nhiêu người? Tôi đã có bao nhiêu người phụ nữ?”

Baekhyun nháy mắt, mắt mở lớn vì không hiểu Chanyeol đang nói gì.

“Vậy, để tôi nói cho cậu biết…” Chanyeol bước tới gần Baekhyun cho đến khi môi anh ở ngay bên tai cậu. Mà bằng một cách nào đó trái tim anh không thể ngừng tăng tốc. “… Tôi làm tình chính xác là hai lần, với hai người phụ nữ khác nhau, Thế thôi.” Rồi lùi lại, nụ cười  đểu cáng biến mất.

“Đó là những gì cậu muốn phải không?” Chanyeol nhìn xuống người đang đứng bất động như một pho tượng. Mặt Baekhyun chuyển thành màu hồng, rồi sang màu đỏ khi cậu tiêu hóa xong những gì vừa nghe. “Giờ thì cậu có nó rồi đấy. Ra mà nói với cả thế giời đi. Giờ thì để tôi một mình.” Khi bước đi, Chanyeol cũng thấy xấu hổ, vì đã nói những từ ngữ xấu xa như vậy với một người trông như một đứa nhóc. Chờ đã, cảm giác mất mát này là gì? Và cảm giác yên tâm này là gì? Không phải Chanyeol nên đấm mình và tự đâm đầu vào tường vì đã nói về chủ đề nhạy cảm này với một người có thể sẽ nói nó cho cả thế giới biết à?

Có phải vì anh tin cậu ấy không?

Không đời nào, phải không?

“Chờ đã!” Anh lại nghe thấy giọng nói ấy, ngây thơ trong sáng, gọi tên anh, và anh đảo mắt. Lại một lần nữa, anh biết rằng cậu ấy muốn nhiều hơn một lời ngắn gọn như vậy. Chanyeol quay lại, chuẩn bị tiết lộ tất cả mọi thứ, nhưng khi thấy Baekhyun đứng đấy, mày nhăn lại đầy quyết tâm, má phớt hồng. Haha, đáng yêu thật.

“Đầu tiên thì…” Baekhyun lên tiếng. “Nhà báo chúng tôi không cần những thứ đo! Chúng tôi là nhà báo, những người hỏi những câu hỏi thông minh! Chứ không hỏi những câu sáo rỗng như vậy!”

“…”

“Chỉ vì anh là người nổi tiếng, đừng nghĩ rằng chúng tôi muốn biết về đời sống tình dục của anh!” Baekhyun nói. “Chúng tôi không hề có hứng thú với điều đó. Đó là đời sống cá nhân của anh mà chúng tôi không có quyền xen vào! Đã có quy định chúng tôi chỉ được phép hỏi về những thứ mà các fan quan tâm, như là màu sắc yêu thích của anh, hay có bao giờ anh thắt nút dây giày của mình hay chưa, hoặc…”

“…”

“Dù sao thì, tôi đã nói nhiều rồi.” Baekhyun nhìn xuống một lúc, và Chanyeol thề cậu ấy lại thấy xấu hổ. Rồi cậu ngước lên, nở nụ cười dù mặt vẫn đỏ bừng. “Vậy, anh sẵn lòng để tôi phỏng vấn chứ?”

“….” Thật sự Chanyeol không muốn trải qua những cuộc phỏng vấn đuổi bắt như này nữa, nhưng cậu nhóc trước mặt thật quyến tâm và cmn cứng đầu. Và cậu ta cũng khá trong mấy vụ đàm phán nữa, anh mới nhận ra vài ngày trước đây.

“Được thôi! Nhưng nếu là cậu hoàn toàn để tôi yên, và rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cậu, và đừng gặp nhau nữa. Hiểu chứ?” Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu, và Chanyeol nhận ra cậu ấy mới giống một chú cún con đến thế nào.  Khi anh vội vã bước về phía chiếc ghế băng gần nhất sau cái cây đằng kia, trông khá giống cái mà anh đã từng ngồi trong hoàng hôn vài ngày trước, Chanyeol nhận ra anh muốn được Baekhyun đi theo.

Vừa đi, Chanyeol bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Và còn nữa, với tất cả những gì cậu hỏi tôi, tôi cũng sẽ hỏi lại cậu một câu hỏi!!” Chanyeol nói. “Bởi dù sao cậu cũng là một kẻ theo đuôi kinh dị và tôi cần nghĩ ra cách để tống tiền cậu nữa.” Baekhyun cười khi Chanyeol ngồi xuống cạnh cậu.

“Được thôi, Ngài Chanyeol!” Cậu lấy ra một cuốn sổ trong chiếc ba lô lớn của mình, đó là khi Chanyeol nhận ra cậu chưa từng mang chiếc ba lô này trước đây, bởi nếu cậu có, anh có thể nhận ra. “Bất kì một câu hỏi gì! Nếu anh từ chối một câu, tôi cũng sẽ từ chối câu hỏi của anh.”

“Sao cũng được.” Chanyeol thở dài, không hiểu sao mình lại dành thời gian cho một kẻ theo đuôi. Anh nên dành thời gian cho riêng mình, ngắm cảnh thiên nhiên, cảm nhận cơn gió phả vào khuôn mặt hoàn hảo của mình … Tràn đầy sức sống.

“Và tôi hứa sẽ không tống tiền anh, Ngài Chanyeol.” Baekhyun khẳng định lại, và Chanyeol tự hỏi sao cậu nhóc này luôn có thể nở nụ cười. “Là nhà báo, chúng tôi không được phép làm vậy.”

“… Yeah, nhưng các nhà báo đi phỏng vấn về những tin đồn của giới nghệ sĩ.” Chanyeol càu nhàu, rồi bỗng nhiên thấy tay mình đau dữ dội, chắc có thể bị thâm tím rồi. Anh há miệng vì đau trong khi ôm lấy cánh tay, quay sang nhìn tên nhóc thối tha đã đánh mình, anh thấy tên nhóc cũng đang nhìn mình,

Như môt quả cầu lửa nhỏ.

Hoặc giống một chú Chihuahua giận dữ.

“Đừng có so sánh đám chó săn với nhà báo chúng tôi”! Baekhyun lên tiếng bảo vệ, giọng nói nghe đầy giận giữ. Suýt thì đáng yêu. “Chúng tôi hoàn toàn khác! Chúng tôi không theo đuôi mọi người, chúng tôi đảm bảo việc sẽ hỏi họ những câu hỏi thực tế!”

“Giống như những câu hỏi ngu ngốc.” Chanyeol lẩm bẩm, rồi lại thấy hối hận khi thấy tay mình lại bắt đầu đau.

“Chúng tôi đặt ra những câu hỏi có ý nghĩa! Những câu hỏi không phải để xác minh những tin đồn thất thiệt, mà là để người đang được phỏng vấn hiểu hơn về bản thân mình!” Baekhyun thở hổn hển, việc lên cao giọng khiến cơ thể cậu mất nhiều sắc, và khiến Chanyeol suýt muốn vỗ vỗ mái tóc nâu mềm và nói rằng được rồi.

Nhưng Baekhyun đang rất tức giận và Chanyeol lại cảm hấy thú vị.

“Chó săn các cậu toàn theo đuôi chúng tôi-” Trước khi anh kịp nói hết (và lần này đã tự bảo vệ tay của mình) thì đã bị Baekhyun thúc cùi chỏ vào eo anh, ngay lập tức nằm xuống băng ghế vì đau,

“Chúng tôi không phải chó săn!” cậu hét lên. Còn Chanyeol thì vừa muốn phì cười trước phản ứng nhạy cảm của Baekhyun vừa muốn khóc vì cơn đau mà quả bóng nhỏ tức giận vừa giáng cho anh.

“Được rồi, được rồi.” Ngôi sao thở một hơi trước khi ngồi dậy. “Xin lỗi, tôi không biết điều đó.”

“Được thôi! Giờ thì anh biết rồi đấy!” Trong vài giây, khuôn mặt Baeekhyun lại nở nụ cười. Chanyeol tự hỏi sao cậu có thể làm thế nhẹ nhàng như đang tưới nước cho một bông hoa.

“Được rồi, bắt đầu bằng câu hỏi của cậu trước nhé.” Mẹ kiếp, nụ cười ấy thật quyến rũ, sắp chọc mù mắt anh rồi. Cái sự trắng sáng của hàm răng ấy sẽ là nguyên nhân cái chết của Chanyeol, thật lòng đấy. “Anh có xem hoạt hình Disney không? Nếu có, phim nào là phim anh thích nhất?” Chanyeol ngày hôm trước vừa nhạo báng và nói không với phim của Disney, giờ đôi mắt lại mở lớn.

“Cậu đùa tôi à? Bộ phim mới nhất ấy, Frozen, đúng rồi!” Chanyeol cảm thán bằng giai điều quen thuộc vừa chạy qua đầu mình, và thấy đôi mắt Baekhyun mở lớn,

“Tôi cũng thế!” Cậu cười khúc khích. “Olaf đáng yêu phải không?”

“Thật à? Sven thì đúng hơn.” Chanyeol đảo mắt, Baekhyun cười khẽ khiến trái tim anh lỡ một nhịp.

“Được rồi vậy anh có uống sữa vào buổi tối không?”

“Đã từng, khi tôi khoảng, 3 tuổi.” Chanyeol đáp, chuẩn bị để trả lời câu hỏi tiếp theo, nhưng rồi nhà báo ngồi đối diện nhìn anh với ánh mắt không tin.

“Không đời nào!” Cậu nói, chiếc bút chống lên cằm. “Vậy sao anh cao thế?”

“Không chỉ bởi tôi cao…: Chanyeol cúi xuống nhìn người kia, mặt họ cách nhau có vài inch. “… tại cậu lùn nữa.” Baekhyun nháy mắt, rồi hiểu ra, xấu hổ nhìn xuống, viết nhanh gì đó lên sổ của mình.

“Ngài Chanyeol, anh không vui tính chút nào!” Baekhyun nhắc lại, nhưng Chanyeol chắc rằng cậu ấy đang xấu hổ qua sự dao động của tiếng nói. Anh muốn cười, vì cậu nhóc này cmn thật đáng yêu, nhưng lại không muốn khiến cậu ấy xấu hổ thêm nữa.

Chanyeol đang định xin lỗi, thì Baekhyun nhìn lên với đôi mắt lấp lánh.

“Anh có phải là người có máu buồn không?”

Người nổi tiếng cố gắng nhìn thẳng, nhướn lông mày nhìn Baekhyun, Anh chuẩn bị nôn ra rồi đây này. “Pfft (một từ tượng thanh), nếu người như tôi mà không có máu buồn….” Anh nhìn Baekhyun đặt quyển sổ xuống đùi và lắc lắc ngón trỏ đầy xấu xa với anh. Theo bản năng, anh dịch mình ra xa một chút, miệng tự giác mở thành một chứ. “KHÔNG-”

“Đùa thôi mà.” Baekhyun rút tay lại và lại viết vào cuốn sổ. Chanyeol híp mắt khi nhận ra Baekhyun đang tập trung viết viết, nhưng khi nhìn kĩ thì lại phát hiện ra cậu đang cắn môi cố nén cười, vai nhỏ run run và dường như đang mất nhiều sức để giữ cây bút của mình khỏi rơi xuống.

“Không buồn cười đâu nhé!” Chanyeol nói, má nóng bừng. Lần này, Baekhyun quyết định không nín cười nữa, và cậu cười rồi cười rồi cười mà không ngừng lại được.

“Thì, hãy xem cậu có máu buồn không nhá.” Chanyeol nói, muốn tìm thứ gì dó để giấu sự xấu hổ của mình đi. Cùng lúc lại nghiêm túc suy nghĩ người đối diện mình có máu buồn hay không. Baekhyun xoa mặt mình, tự bình tĩnh lại rồi nghồi thẳng,

“Thử đi này.” Baekhyun thách, cười rõ tươi. Chanyeol không chắc lắm, nhưng vẫn dịch sát người về phía Baekhyun, chọc vào bụng cậu, nhưng không có phản ứng gì cả. Chưa thỏa mãn, anh chọc vào ngực, rồi cổ, rồi tay, rồi eo cậu-

Baekhyun rùng mình, nín cười. Chanyeol nhếch miệng, rồi lại chọc vào eo cậu. Baekhyun cười lớn và cố chạy đi, nhưng không gian có hạn trên chiếc ghế không cho phép cậu làm vậy, và cuối cùng là bị cù lét đến không thở nổi ở một góc của chiếc ghế. Khi Chanyeol nghĩ mình đã trả thù đủ, anh lùi lại và bình ổn nhịp thở, nở nụ cười, lớn hơn và lớn hơn. Và lớn hơn nữa. Cậu ấy cũng làm vậy.

“Vậy… anh có câu hỏi nào muốn hỏi tôi?” Baekhyun nói, khiến Chanyeol nhớ ra giao kèo giữa họ.

:Tôi có thể hỏi bao nhiêu câu?”

“… Không quan trọng.” Cậu nhún vai. Nhưng Chanyeol nhận ra mình chẳng có gì để hỏi cả. Và Baekhyun hoàn toàn đoán trước được điều đó, khi lấy lại sức, cậu lại tiếp tục cười.

“Không dễ phải không?” Cậu đùa. “Để nghĩ ra các câu hỏi ấy.”

“Sao cũng được.” Chanyeol lầm bầm.

“Đó là lý do vì sao anh phải viết nó ra. Như tôi này.” Baekhyun chỉ vào cuốn sổ của mình, anh đảo mắt.

“… Vậy tại sao cậu lại đi theo tôi?” Chanyeol bắt đầu, nhưng biểu hiện trên mặt Baekhyun rõ ràng là không muốn nói rồi.

“Anh đang nói gì vậy?” Baekhyun tức giận khoanh tay lại. “Tôi không có đi theo anh!” Chanyeol thở dài.

“12 chia 0 bằng mấy?” Baekhyun hỏi, đôi môi lại kéo thành một nụ cười quen thuộc. Chanyeol đảo mắt. Và rồi anh lại phải quay về với mấy câu hỏi kiểu này.

“Giờ là một bài kiểm tra à?” Baekhyun không nói gì. “Cậu nghĩ tôi bị ngu à?” Chanyeol cười, cậu nhún vai.

“Dù sao thì nếu đã đi nhiều như những lời anh đã nói, thì trả lời câu hỏi đi.” Chanyeol híp mắt nhìn Baekhyun đang hiếu kiên nhẫn.

“Được rồi! Bằng 0!” Chanyeol trả lời, đầu óc loạn lên vì câu hỏi, rồi khi nhìn thấy đôi mắt Baekhyun cong lên thành hình vầng trăng lưỡi liềm ác quỷ, anh mới nhận ra mình đã sai. “Chờ đã-”

“Không không không không anh không thể rút lại câu trả lời.” Baekhyun cười khúc khích khi viết thứ gì đó xuống, còn Chanyeol liên tục biểu tình, nhưng những lời nói như gió thoảng qua giữa môi anh và tai Baekhyun, và mắc kẹt trong sự xấu hổ của chính mình vì câu trả lời bất cẩn.

“Đm!” Anh chửi thề và Baekhyun lại cười. Cmn cậu nhóc này.

“Tut tut. Không được chửi thề, Ngài Chanyeol, không thì tôi sẽ tiết lộ với vài fan đấy.” Baekhyun trêu, nhưng Chanyeol không hề bị làm phiền

“Cậu cứ làm đi.” anh mỉa mai, dựa vào ghế và thở dài. Chanyeol thật không tin rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.

Bà anh sẽ nghì gì chứ? Bà nội và bà ngoại?

“0 chia 12 bằng mấy?” Chanyeol bỗng nhiên hỏi, Baekhyun chẳng động mắt mà trả lời “0”. Chanyeol rên rỉ.

“Biết là thế mà.” Anh nói.

“Thì tôi cũng không giỏi toán lắm…” Chanyeol càu nhàu. Baekhyun vẫn cười tươi và Chanyeol nghĩ, có lẽ sai lầm cũng không tệ bằng việc mình thua.

“Sao cậu cười nhiều thế?” Chanyeol hỏi khi thấy đôi môi của Baekhyun vẫn như vậy. “Không mệt à? Cơ của cậu không bị đau à?” nụ cười của Baekhyun có lẽ sẽ rộng hơn nếu có thể.

“Bởi vì cười tốt cho anh mà.” Baekhyun trả lời. “Khiến anh vui vẻ.” Rồi lại khúc khích. Vô cùng đáng yêu.

“Không chỉ thế, khi anh muốn ai đó cười, anh cũng sẽ cười.

Bởi nụ cười dễ lan tỏa mà, phải không?”

Cả ngày dài trôi qua bằng việc Baekhyun hỏi Chanyeol những câu hỏi, rồi Chanyeol trả lời Baekhyun. Anh mới biết sinh nhật Baekhyun vào mùng 6 tháng 5, cùng thuộc 92 line như mình. Cậu ấy quay về Damyang không phải để ăn Tết hay mừng lễ Tình nhân với bạn gái (cậu ấy không có) mà là do có việc phải làm. Đây là nơi cậu ấy đã từng đến vào những mùa hè, bởi ông bà cậu ấy sống ở đây, vậy nên đây là nơi cho cậu ấy nhiều kỷ niệm. Cậu ấy biết từng thứ nhỏ về Damyang và giờ, bên cạnh ‘có việc phải làm’, cậu ấy lại đi thăm thú nơi này một lần nữa. Cha mẹ và anh trai cậu ấy sống ở bucheon, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ấy phải ăn Tết một mình.

Như Chanyeol vậy.

Đương nhiên Chanyeol sẽ không mời cậu ở lại nhà mình (không phải nhà của anh, nhưng) bởi anh còn không biết cậu nhóc này. Họ mới biết nhau có nửa ngày.

Nếu Chanyeol tiếp tục, anh cũng biết con số yêu thích của Baekhyun là 48, màu yêu thích là trắng, thích đi dạo bằng crocs như đôi mà cậu ấy đang đi, có kính râm giữ trong túi và cái túi quá bé, nên cậu không muốn đeo ra ngoài. Cậu ấy thích sự tĩnh lặng của mặt hồ và tiếng xào xạc của lá khô, Baekhyun thích nghệ thật, như tô và vẽ, và chụp ảnh, và cậu thích hát nhưng Chanyeol biết cậu không biết hát. Khi anh dám nghe cậu hát twinkle twinkle litter stars, trời đất, anh ngay lập tức hối hận. Giọng của Baekhyun làm đau tai anh, và là giọng ca tệ nhất Chanyeol từng dược nghe.

Baekhyun không biết chơi piano hay guitar, nhưng cậu bảo mình đã từng học trống. Chanyeol đảo mắt, nhạo báng cậu, nhưng Baekhyun thách rằng sẽ có ngày cậu cho Chanyeol thấy nếu anh dám. Đương nhiên Chanyeol không dám.

Dù Chanyeol biết Baekhyun chỉ có thể gõ trống như những tay nghiệp dư.

Tên đầy đủ của cậu ấy là Byun Baekhyun, và khi còn nhỏ cậu ấy muốn làm một nhà toán học cho đến khi nhận ra mình và toán không thuộc về nhau. Khi Chanyeol hỏi về kết quả các bài kiểm tra, câu trả lời khiến anh suýt ngã khỏi ghế. Tên này giỏi toán, rất giỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu, cười buồn và nói mình chưa đủ giỏi.

Rồi cậu nhìn về hướng đi khác, mà cậu phát hiện ra là làm nhà báo và thợ chụp anh khá thú vị, vậy nên cậu theo. Trước đây cậu đã từng thề sẽ không theo nghiệp báo vì thấy nhà báo trên TV quá phiền nhiễu, nhưng rồi có một câu lạc bộ nhà báo mà cậu buộc phải tham gia ở trường học và môi trường đó quả là kín kẽ, thân thiện và không hỏi những câu hỏi sáo rỗng. Thật là ngốc, nhưng Baekhyun đã tham gia, và yêu nghề này.

Cậu nói nghệ thuật thực sự là tìm ra nét đẹp tiềm tàng. Và vẻ đẹp thật sự là, là chính nó. Đó là điều mà cậu và Journalism for Jerks, câu lạc bộ của cậu ấy, tin.

Mặt khác, cậu thích tiếp xúc với những người xung quanh, tự tin rằng mình là một ‘nam châm hút người’ mà Chanyeol hoàn toàn không đồng ý và bác bỏ ‘Tôi đã muốn thoát khỏi cậu từ lần đầu gặp mặt, và giờ vẫn vậy.” khiến Baekhyun bĩu môi đáng yêu và đấm anh. Nói về điều này, cú đấm của Baekhyun có lực sát thương lớn vô cùng nhưng bằng cách nào đó nụ cười rạng rỡ của cậu lại bù cho điều đó. Cậu nói vũ khí thực sự là giả nai, một chú cún ngây thơ đáng yêu, nhưng nếu ai đó lợi dụng bạn, BOOM! Đó là sức mạnh của chính bạn, và họ sẽ phải chạy tóe khói.

Và khi Baekhyun nói xong về mình, Chanyeol thêm. “Cậu thích đi theo người khác” nhưng Baekhyun hoàn toàn phủ nhận rằng cậu chỉ đi đường cậu. Khiến Chanyeol đáp trả “Ồ, và cậu có khuynh hướng phủ nhận sự thật hiển nhiên” lại khiến Baekhyun gửi nắm đấm của mình tới cánh tay quen thuộc của Chanyeol.

Thời gian trôi qua, hoàng hôn xuất hiện, cả hai đều biết thời gian của họ đã kết thúc.

Baekhyun đứng dậy, mỉm cười, nhưng bằng cách nào đó Chanyeol thấy nó không còn vui như lần đầu hắn thấy. Có lẽ chỉ là do ánh sáng, hay nhầm lẫn của trái tim anh.

“Thật vui vì được biết anh, ngài Chanyeol.” Baekhyun nói khi chìa tay trước mặt Chanyeol khiến Chanyeol ngay lập tức cầm lấy trước khi nhận ra mình đang làm gì.

“Yeah, miễn là cậu đừng theo tôi nữa.” Chanyeol lầm bầm, nhưng lần này là đùa giỡn khi khóe môi anh cong lên. Anh cảm nhận được đôi tay của Baekhyun trong tay mình, ấm và khô khiến anh không muốn buông ra. Thực sự, khi buông ra, Chanyeol thấy thật mất mát, nên đã nắm tay lại để vào trong túi áo mình. Anh nhìn Baekhyun bỏ đồ đạc của mình vào chiếc ba lô của cậu.

“Tôi sẽ không. Không làm thế nữa khi đã có thứ mình muốn.” Baekhyun mỉm cười, và Chanyeol phá thiện có nét buồn trong nụ cười đó.

“Tôi chỉ muốn nói là. ngài Chanyeol…” Chanyeol đợi, nửa mất kiên nhẫn. “… rằng anh đã bỏ lớp mặt nạ của mình xuống hôm nay, và điều đó thật tốt.” Chanyeol nháy mắt.

“… À và nụ cười của anh rộng thật.” Chanyeol bối rối nhớ đến những gì đám người kia hay nhắc tới. Hắn muốn vùi đầu xuống đất cho rồi. “….Rất đẹp.” ???????

“Cái-”

“Vậy, ngài Chanyeol, tôi phải đi rồi.” Nói rồi, cậu bắt đầu bước đi.

Chanyeol cảm thấy nếu mình để Baekhyun đi, thì sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa.

“Chờ đã!” Chanyeol hét lên khiến Baekhyun dừng bước. “Ừ… cũng muộn rồi, sao cậu không ở lại chỗ tôi đi?”

Baekhyun quay lại với đúng nụ cười đó khiến Chanyeol thấy buồn. Anh không biết tại sao điều này lại có thể xảy ra vì một người lạ.

“Không sao đâu, ngài Chanyeol. Tôi có việc cần làm.” Baekhyun nhún vai.

“Cậu từ chối tôi? Nhưng tôi tưởng chúng ta là bạn?” Chanyeol đang tuyệt vọng sao? Baekhyun cười, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn đâu đó.

“….Ngài Chanyeol, anh không kết bạn.” Một hồi im lăng. “…Tạm biệt.” Cậu quay lưng bước đi. Chanyeol không nói và không giúp được gì, nhìn bóng lưng bé nhỏ bước về phía mặt trời, ánh cam chiếu lên khiến cậu như được dát vàng.

Anh vẫn ngồi đấy, tự hỏi có phải mình vừa bỏ lỡ một phần cuộc đời mình rồi không.

/TBC./

Bên Hứa sẽ thích cậu hay khóc=)) bên này hay cười=)) mỏi mồm thay anh yêu=))

Và các chị ạ đây là em làm tiếp chap 1 thoi mà mất 9 trang word…

[Trans][Oneshot][ChanBaek] Hứa Sẽ Thích Cậu

Tác giả : mcxminne

Nguồn: I (Pinky) Promise To Love You

Trans: Ahn

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

IPTLU.png

Tựa: Khi Chanyeol bị ám ảnh bởi Rilakkuma;

Và lời hứa luôn là nền tảng của sự tin tưởng.

/./

Cậu không thể nhớ họ bắt đầu chơi với nhau từ khi nào. Mẹ của họ nói rằng tình bạn của họ bắt đầu từ khi hai người chưa có mặt trên đời này, từ khi hai người còn đang ở trong bụng mẹ. Baekhyun và Chanyeol đã là bạn từ khi còn quấn tã, trước khi họ hiểu “bạn bè” nghĩa là gì.

Baekhyun, dưới vẻ ngoài là một người ồn ào náo nhiệt, thực ra lại có một trái tim nhút nhát. Cậu đã từng khóc nháo, bám dính lấy mẹ mình khi bà đưa cậu đến nhà trẻ lần đầu tiên. “Con không muốn đi!” cậu bé đã từng khóc như thế, thả tay mẹ cậu ra để ôm lấy chân bà như một bé koala. “Đừng bỏ Baekkie mà!”. Phải có một sự hợp lực giữa giáo viên và vài vị phụ huynh khác để tách Baekhyun ra khỏi chân mẹ cậu, và khi giáo viên của cậu vừa lôi vừa kéo cậu vào lớp, Baekhyun vẫn không dời mắt khỏi mẹ mình..

Khi Baekhyun bước vào lớp, bé chạy ngay đến “khu tin tưởng”, bò vào ngôi nhà đồ chơi và chắn cửa bằng một hộp Lego. Baekhyun cuộn thành một cục tự ôm lấy mình. Lát sau có người đẩy hộp Lego ra làm gián đoạn công cuộc tự ôm lấy mình của bé. Baekhyun bốn tuổi giận dữ, nheo mắt lại nhìn về phía kẻ dám phá đám thời gian khóc thầm riêng tư của bé, nhưng đôi mắt lại trở nên sáng rực khi thấy đôi tai quen thuộc qua khe hở.

“Baekkie?”

“Channie!”

“Cậu đang làm gì ở đây thế?” Chanyeol hỏi, đẩy cánh cửa nhựa ra và nhăn mặt khi cuối cùng cũng mở được nó. Bé ngồi ngay trước cửa ngôi nhà, nhìn Baekhyun qua ô cửa sổ nhỏ xíu.

“Tớ không muốn ở đây…” Baekhyun thì thầm, những giọt nước mặt lấp lánh bắt đầu rơi. “Baekkie không phải là đứa trẻ hư! Tại sao Baekkie lại bị bỏ lại ở đây?”. Nhưng ngay lập tức cậu ngừng khóc khi nghe thấy tiếng cười của Chanyeol. Sao cậu ấy lại cười mình? Chanyeol đáng ra phải thông cảm cho mình chứ! “Đừng có cười!”

“Baekkie ở đây vui lắm!” Chanyeol khúc khích, ngồi sát vào cửa sổ. “Ở đây có rất nhiều đồ chơi,” Chanyeol dang rộng ai cánh tay của mình, “hơn cả số đồ chơi cậu có ở nhà nữa!”

Đôi mắt Baekhyun mở lớn khi nghe đến đồ chơi. “Thật-thật không?”

Chanyeol gật đầu chắc nịch, nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt bé. “Thật mà thật mà! Và có nhiều bạn nữa!”

Baekhyun lại co lại thành một cục. “Nhưng nhưng nhỡ … họ không thích Baekkie thì sao?”

“Mọi người sẽ thích cậu mà…” Chanyeol nhăn mặt, bối rối trước suy nghĩ buồn cười của bạn mình. “Giống như Channie thích Baekkie ó!”

“Ngoéo tay!” Chanyeol nói, lắc lư ngón út của mình.

Và như thế, Chanyeol đã đưa Baekhyun ra khỏi nơi chốn nhỏ của cậu. “Đừng lo Baekkie!” cậu bé cao hơn nói, năm lấy bàn tay nhỏ bé kia. “Có tớ ở đây.”

Từ ngày hôm đó, hai người như không thể tách rời, hai đứa bé trở nên nổi tiếng vì sự ồn ào và vui vẻ của mình. Với Baekhyun, Chanyeol là bạn thân nhất của cậu, và cậu cũng là người bạn tốt nhất trên thế giới này của Chanyeol. Đó là lí do vì sao Baekhyun năm tuổi ngồi bắt chèo chân trên giường của mình, le lưỡi, nhìn từ bên sợi dây màu đỏ sang sợi dây màu vàng, nhìn lên nhìn xuống sợi dây trên tay mình và bức tranh của cuốn sách Làm Thế Nào Để Tết Vòng Tay Tình Bạn của anh bé, Baekbeom đưa cho.

Baekhyun đã rất vui khi nhìn những sợi dây màu sắc sặc sỡ mà cậu đã nhờ mẹ mình mua – “Nhưng là cho Channie mà mẹ!” bé rên rỉ, nhìn mẹ với gương mặt cún con trước khi mẹ bé bị hạ bởi sự đáng yêu của con trai mình. Bắt đầu làm vòng tay khá dễ – bé là người chuyên thắt nút mà, lần đầu thắt lại thì dễ dàng … cho đến khi bé bị thắt lại ở mọt đoạn. Đó là sự khởi đầu cho những thắt nút mà bé mắc phải. Bé cứ cố gắng mãi – ngồi trong phòng giận dữ tết vòng rồi lại cởi ra. Baekhyun lẩm bẩm, kéo căng chiếc vòng trước khi từ bỏ và cắt nó cái xoạt bằng chiếc kéo Rilakkuma mà Chanyeol tặng bé vào ngày sinh nhật,

Tiếng bước chân lên tầng – cùng với giọng nói vui vẻ “Baekkie!” – khiến cậu bé dời sự chú ý khỏi kế hoạch thất bại của mình.

“KHÔNG ĐƯỢC!!” cậu hét, nhảy lên – và suýt thì ngã nhào ra sau bởi đôi chân ngắn ngủn của mình – rồi ngay lập tức chặn cửa. Cậu bé với tới cửa ngay khi bạn mình gõ cốc cốc và đẩy vào. “CẬU KHÔNG ĐƯỢC VÀO!” Baekhyun lại hét lên, đẩy cửa lại bằng tất cả sức lực của mình, thở một hơi khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

“B-baekkie…?” bé nghe thấy tiếng Chanyeol bên kia cánh cửa đầy chán nản. Không… không phải là buồn chán đâu. Park Chanyeol sẽ không bao giờ buồn. Bạn thân của bé chính là Happy Virus! Happy Virus thì luôn luôn vui vẻ, Happy Virus luôn đuổi những nỗi sự hãi của Baekhyun đi. Happy Virus … sụt sịt?

Vội vã, Baekhyun nhanh chóng xoay người mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Chanyeol.”Ôi không…” bé nghĩ, bắt đầu rơm rớm khi thấy mắt Chanyeol lấp lánh. Bé là người bạn tệ nhất, tệ nhất, bạn thân tệ hại nhất trên thế giới này. “Channie…” Baekhyun thì thầm, chớp mắt để khỏi khóc. Baekhyun là người lớn hơn, bé phải mạnh mẽ cho Chanyeol bé nhỏ (mà cũng không bé nhỏ lắm) của mình. “Channie đừng khóc! Làm ơn!” Baekhyun dỗ dành, ôm lấy cậu bé đang khóc trước mặt mình.

“B-baekkie!” Chanyeol lên tiếng khi thấy cánh tay bé nhỏ ôm lấy mình. “Sao cậu không muốn chơi… chơi với tớ?”

Nếu là vào một ngày đẹp trời khác, Baekhyun sẽ cười Chanyeol thối mũi khi thấy cậu bé khóc thút thít như vậy, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là sinh nhật Chanyeol và Baekhyun không thể để Chanyeol khóc được.

“Tớ thích chơi với Channie mà! Tớ thích!” Baekhyun nói, mắt mở lớn khi nhìn vào người bạn của mình. Bé tự nhắc nhở bản thân nên uống nhiều sữa (và có khi nên bảo Cô Park cho Chanyeol uống ít sữa đi) khi ngước nhìn Chanyeol, mắt bé toàn là hình bóng bạn mình.

“Thật sao?” Baekhyun gật đầu chắc nịch. “Vậy tại sao cậu lại đóng cửa?” Chanyeol nghiêng đầu hỏi. “Cậu làm đau tay tớ.” bé bĩu môi, đưa ngón tay sưng đỏ cho Baekhyun xem.

Baekhyun dùng cả hai tay đưa ngón tay lên miệng mình, thổi phù phù vào “vết thương” của Chanyeol. “Channie! Tớ xin lỗi!” Baekhyun nói, nắm lấy bàn tay còn lại của Chanyeol. “Thơm một cái là hết đau nà.”

Chanyeol gật đầu. Baekhyun đưa ngón tay của bé (giờ không còn đau nữa) lên bên miệng, thơm chu chu lên đó.

“Đỡ hơn chưa?” Baekhyun hỏi, nhìn Chanyeol rồi lại nhìn ngón tay của bé.

“Tốt hơn rồi nè! Baekhyun nụ hôn của cậu kì diệu quá!” Chanyeol khúc khích, ôm lấy Baekhyun. “Eh? Gì thế?” Chanyeol bỗng hỏi. Baekhyun kêu lên trước khi đẩy Chanyeol ra, nắm chặt tay giấu ra sau lưng.

“Không! Cậu không được nhìn!”

“Nhưng… nó là cái gì thế?”

“Không gì cả! Cậu không–” nhưng Chanyeol cao hơn và cậu bé còn nhón chân lên nữa nên đã nhìn được cả phía sau lưng Baekhyun. “Này!”

“Sao mấy sợi dây rơi đầy sàn thế Baekkie?” Chanyeol hỏi, nhìn vào mớ hỗn độn trên sàn. Baekhyun chẳng nói gì, bé bước về đống dây dợ, nhặt chúng lên rồi đặt vào lòng bàn tay Chanyeol. “Uhh…”

Chanyeol chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa khi mà Baekhyun bắt đầu chực khóc, những giọt nước mắt rơi nhanh một cách đáng báo động. “Tớ… tớ xin… xin lỗi Channie!”

Bối rối, Chanyeol ôm lấy bạn của mình. “Sao thế Baekkie? Sao cậu lại khóc? Ngón tay của cậu cũng bị đau à?” Bé thấy Baekhyun lắc đầu. “Sao thế?”

“Cái đó,” Baekhyun lùi lại và chỉ vào đống dây đỏ và vàng trên tay Chanyeol, “đáng lẽ ra là quà sinh nhật của cậu. Tớ định tết cho cậu vòng tay tình bạn… nhưng nó khó lắm và sợi dây cứ mắc vào nhau ấy và và…”

Chanyeol chẳng quan tâm đống dây đã làm bạn bé tổn thương thế nào nữa, bởi Baekhyun lại chui vào vòng tay bé, và khóc. “Không sao đâu Baekkie… không sao đâu!”

“Không.. không!” Baekhyun hét lên, phản ứng của bé khiến nước mũi lem ra áo Rilakkuma của Chanyeol.

“Tớ thích lắm Baekkie! Nhìn này!” Chanyeol nói, quấn sợi dây quanh cổ tay của bé, “nó đẹp tuyệt mà!”

Baekhyun sụt sịt, lau nước mắt và nhìn bạn mình một cách hoài nghi, rồi lại nhìn đống dây quấn trên cổ tay Chanyeol. “Thât không?”

Chanyeol gật đầu với một nụ cười thật tươi. “Tớ thích tất cả mọi thứ Baekkie làm cho tớ!”

“Tớ vẫn là bạn thân của cậu chứ?”

“Bạn thân nhất!”

“Hứa không?”

“Ngoéo tay nào!”

Điều này vẫn còn cho đến khi hai người học cấp 2. Ai cũng biết Byun Baekhyun và Park Chanyeol giống  như Dynamic Duo – đôi bạn thân thiết nhất mà mọi người từng biết đến. Có một sự thật cần biết là Baekhyun ở đâu, Chanyeol sẽ ở đó. Đó là lí do vì sao mọi người đều bất ngờ khi Baekhyun ngồi một mình ở bữa trưa hôm nay, đôi mắt giận dữ nhìn về phía bạn mình đang cười nói vui vẻ bên một học sinh trao đổi mới và nói, “Đồ phản bội…” Baekhyun lẩm bẩm, đâm một miếng khoai tây. Tiếng cười sảng khoái và cái vỗ vai của Chanyeol với người bạn mới khiến Baekhyun tức điên.

Baekhyun và Chanyeol không đi chơi với nhau cả tuần đó.

“Con và Chanyeol vẫn ổn chứ?” Một tối, mẹ cậu hỏi.

“Bố mẹ không thấy nó dạo gần đây.” Bố cậu thêm vào.

“Kẻ phản bội đó với con đã không còn là bạn bè nữa rồi,” Baekhyun trả lời trước khi xúc một thìa cơm vào miệng.

Và cậu không ngờ rằng anh cậu Baekbeom thô bạo bước vào phòng cậu đêm đó với Chanyeol đang bối rối ở phía sau.

“CẬU TA LÀM GÌ Ở ĐÂY?!” Chanyeol và Baekhyun cùng hét lên khi nhìn thấy đối phương.

“TÔI SỐNG Ở ĐÂY ĐỒ ĐẦN!” Baekhyun hét lại.

Baekbeom chặn miệng Chanyeol trước khi hắn có thể đáp lại. “Anh không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng dừng lại ngay. Cả hai đứa đều không vui và anh đang lo lắng đấy.” Hai thiếu niên ngạc nhiên nhìn anh Baekbeom đẩy Chanyeol về phía Baekhyun trước khi rời khỏi phòng, đóng sập cửa.

Baekhyun ngồi trên giường nhìn Chanyeol. “Rời khỏi đây ngay.”

“Nhưng anh Baekbeom nói là-”

“TÔI KHÔNG QUAN TÂM ANH ẤY NÓI GÌ, TÔI BẢO CẬU RỜI ĐI NGAY!”

“SAO CẬU LẠI THẾ NÀY HẢ?”

Baekhyun há miệng. “Tại sao tôi lại thế này? Tôi không phải là kẻ phản bội ở đây!”

“Cậu đang nói ai là kẻ phản bội? Cậu mới là kẻ phản bội!”

“Tôi không phải!”

“Cậu có phải!”

“TÔI KHÔNG PHẢI!”

“CẬU CÓ PHẢI!! CẬU CÓ PHẢI!! CẬU CÓ PHẢI!! CẬU LÀ KẺ PHẢN BỘI BYUN BAEKHYUN! CẬU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BẠN TỐT! CẬU-” Chanyeol đột nhiên dừng lại khi nhận ra Baekhyun không phản ứng lại. Người luôn có thứ để nói giờ lại không nói gì cả… cậu ấy không hét lại. “Baek?”

Baekhyun không phản ứng, và Chanyeol nhận ra bàn tay của Baekhyun nắm chặt lấy ga trải giường, đầu cậu cúi thấp. Và nếu hắn không nhầm, Baekhyun đang khóc – tiếng sụt sịt nho nhỏ chính là dấu hiệu.

“Ahh… Baek…” Chanyeol lên tiếng, bóp gáy mình khi tiến về phía Baekhyun. Một cảm giác tội lỗi bao trùm lên hắn khi hắn nhận ra cơ thể Baekhyun đang run rẩy. “Baekhyun… Tớ xin lỗi.” Baekhyun luôn là điểm yếu của hắn, và một Baekhyun đang khóc nhè luôn hạ gục hắn (kể cả khi hắn biết mình không phải là người sai) “Baekkie… nói gì đi. Xin cậu đấy.”

Baekhyun có lên tiếng, nhưng quá nhỏ để Chanyeol có thể nghe được.

“Gì cơ?”Chanyeol hỏi, ngồi xuống giường đối diện bạn hắn. Baekhyun chỉ lắc đầu, khiến trái tim Chanyeol như vỡ tan khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống bộ đồ ngủ cửa người đối diện. “Baekhyun cậu nói gì cơ?”

“Cậu không muốn tớ nữa…” Cuối cùng Baekhyun thì thầm, nhìn Chanyeol.

“Gì cơ-” Chanyeol cốc đầu cậu. “Sao cậu lại nói thế?”

“Cậu không muốn làm bạn tớ nữa…” Baekhyun thì thầm. “Cậu chỉ đi chơi với tên học sinh trao đổi lùn tịt ấy.” Baekhyun tức giận, vô thức bĩu môi.

Chanyeol, kìm mình không vỗ vào hai má Baekhyun, mỉm cười. “Đó là lí do vì sao cậu không vui à? Kyungsoo?”

“Giống như Satan Soo hơn.” Chanyeol nghe thấy Baekhyun lẩm bẩm.

Chanyeol suýt nữa thì đứng ra bảo vệ cho danh dự của Kyungsoo – suýt nữa, nhưng cậu ta đúng là một học sinh trao đổi ác quỷ, dù mới chỉ mười ba. “Baek…” Chanyeol cười, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì khiến bạn hắn không vui, “cậu ghen à??”

“Tớ không có!”

Chanyeol cười khi thấy má Baekhyun dần chuyển thành màu hồng nhạt. “Phải mà?” hắn trêu “Cậu ghen với Do Kyungsoo!”

“Đừng có cười tớ!” Baekhyun hét, nhưng lại khiến Chanyeol cười lớn hơn. “Park Chanyeol! Cậu cũng nên ghen khi bạn cậu bị quỷ lùn Satan cướp đi chứ!”

“Quỷ… quỷ lùn…” Chanyeol còn chẳng kịp nghĩ gì nữa khi đang không thể ngừng cười đến không thở nổi.

“Cậu có thôi đi không?!” Baekhyun hét, ném con vịt vàng vào mặt Chanyeol. “DỪNG LẠI NGAY!”

“B-Baekhyun…” Chanyeol thở hổn hển, cố gắng bình ổn nhịp thở, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

“Nếu cậu còn cười nữa tớ sẽ ném cậu ra khỏi cửa sổ.”

“Baekhyun.” Chanyeol lại bắt đầu cười. “Tớ sẽ không rời bỏ cậu.”

Baekhyun cắn môi, nhìn Chanyeol với đôi mắt không chắc chắn “Không bao giờ?”

“Không bao giờ!” Chanyeol lặp lại, giơ tay thành hình chữ X trước ngực mình. “Cậu là bạn thân của tớ, Baekkie, tớ sẽ không rời bỏ cậu.”

“Hứa chứ?”

Chanyeol cười, khoe ra hàm răng đầy răng (điều theo mội người là có hơi creepy, nhưng với Baekhyun lại là nụ cười đẹp nhất thế giới) và đưa ngón tay út ra.

“Ngoéo tay nào.”

Chanyeol không hề ngạc nhiên khi Baekhyun nói rằng mình thích người đồng giới, điều khiến hắn ngạc nhiên là bạn thân nhất của hắn nói rằng mình không thể đến chơi vào thứ Bảy vì đã có hẹn với Wu Yifan, đàn anh lớn hơn họ hai tuổi.

“Sao lại thế?” Chanyeol hỏi khi họ đang ngồi trong căn tin trường trung học của họ.

“Sao cái gì cơ?” Baekhyun hỏi lại, đưa một thìa cơm vào miệng, nheo mắt nhìn bạn mình.

“Sao lại là Wu Yifan?”

“Anh ấy thích được gọi là Kris hơn,” Baekhyun nhún vai, nhìn về bàn ăn đằng trước nơi anh ta ngồi với bạn bè của mình. “Sao lại không chứ? Anh ấy đẹp trai, và ngầu nữa.”

“Hắn đâu có ngầu đến thế.” Chanyeol lẩm bẩm, đâm bông cải xanh bằng đũa của mình, bỏ lỡ cái nhếch mép của bạn mình ở đối diện.

Thứ Bảy ấy Baekhyun hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ, Chanyeol ở nhà buồn bực với bộ đồ ngủ Rilakkuma Baekhyun tặng hắn, đặt dưới chăn trong khi hắn ôm lấy gối của mình.

“Đồ phản bội…” hắn lẩm bẩm, đấm con corgi nhồi bông được hắn trìu mến đặt tên là “Hyunnie” sau khi hắn nhận ra mình đã crush bạn thân của mình. “Sao cậu ấy có thể…” chàng trai mười sáu cao bất thường hỏi Hyunnie, ôm lấy con thú nhồi bông. “Kris Wu Yifan ngu ngốc!” hắn la lên, ném con thú nhồi ra chỗ khác, nhìn theo nó đập vào cửa đúng lúc cửa mở ra.

“Whoa” Baekhyun cười khúc khích, cúi xuống nhặt con corgi bị vứt xuống đất lên. “Điều gì khiến quần em xoắn lại hết thế này?”

Chanyeol lẩm bẩm và ôm gối của mình chặt hơn, bĩu môi. “Cậu làm gì ở đây?”

“Sao? Tớ không được đi chơi với bạn thân của mình à?”

“Kris đâu rồi?” Chanyeol châm chọc.

“Anh ấy phải luyện tập.” Baekhyun nhún vai, ngồi xuống giường và đưa con thú nhồi cho Chanyeol.

“Baek?” Chanyeol lên tiếng sau vài phút im lặng.

“Hmm?”

“Cậu có… thực sự thích hắn ta không?”

“Có… Tớ đoán vậy.”

Chanyeol gượng cười, cố gắng không để ý tới sự tổn thương của mình. “Tốt. Tớ mong hắn ta khiến cậu hạnh phúc.”

“Cậu ổn chứ? Cậu không buồn à? Cậu biết điều này không có nghĩa là tớ sẽ rời xa cậu đúng không? Chúng ta vẫn là bạn thân.”

Chanyeol lắc đầu. “Không! Tớ nghĩ điều này rất tuyệt! Chúng ta có thể hẹn hò đôi một ngày nào đó!” Chanyeol thề Baekhyun đã nhăn mày, nhưng khi hắn nhìn lại, một nụ cười tươi lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, nụ cười mà hắn yêu rất nhiều.

“Cậu phải tìm người để hẹn hò trước, Yoda.” Baekhyun trêu, mỉm cười khi tai Chanyeol dần đỏ bừng. Nếu là người khác, chắc chẳng thể phù hợp với Chanyeol. Nếu là người khác gọi hắn bằng biệt danh đó, hắn sẽ bắt đầu đánh người, nhưng Baekhyun là ngoại lệ. Bất cứ khi nào cái tên được Baekhyun kêu lên, Chanyeol lại thấy ruột gan mình cồn cào. Bất cứ khi nào Baekhyun trêu chọc hắn, Chanyeol lại thấy ấm áp.

“Hứa là điều này sẽ không thay đổi tình bạn của chúng ta chứ?” Baekhyun tiếp tục, nhận ra sự im lặng của người đối diện.

Chanyeol gật đầu, mặc dù hơi do dự. Không, hắn không thể để điều gì hủy hoại sự gắn kết giữa hắn và Baekkie của hắn. Những gì họ đã có đều rất đặc biệt, và không ai có thể xen vào điều đó. Baekhyun là bạn thân nhất của hắn, và Chanyeol là người bạn thân nhất của Baekhyun.

“Ngoéo tay nào.” Chanyeol mỉm cười, giơ lên ngón út.

Chanyeol đang mặc chiếc áo phông Rilakkuma hắn thích và chiếc quần ngủ kẻ ca rô xanh khi Baekhyun chạy vào phòng hắn, nước mắt ngắn ước mắt dài. Chanyeol nhanh chóng gật đầu với bố mẹ mình, cho họ biết hắn đủ bình tĩnh trước khi ôm Baekhyun vào ngực, để chàng trai tóc nâu khóc lóc ướt sũng chiếc áo ưa thích của hắn. Họ ngồi yên lặng, nhưng thoải mái một lúc trong khi Chanyeol vẽ những vòng tròn lên lưng của Baekhyun, chờ bạn của mình bĩnh tĩnh để kể cho hắn nghe đã có chuyện gì xảy ra (và hắn phải đánh đứa nào).

Khi Baekhyun bắt đầu ngừng khóc, và những cơn run rẩy của cậu dần thưa đi, Chanyeol đẩy Baekhyun ra sau dể có thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng Baekhyun kêu lên và một mực bám lấy người hắn.

“Baek?” hắn thử lại, lần nữa cậu kháng cự. “Baekkie… chuyện gì đã xảy ra vậy?” Chanyeol thề Baekhyun đã trả lời – nhưng với ngôn ngữ mà Chanyeol có thể nghĩ ra một câu chuyện hoàn toàn khác. “Uhh… gì cơ?”

Baekhyun nhìn lên, mắt đỏ ầng ậng nước. “Tớ chia tay rồi.”

Chanyeol cảm thấy tay mình cuộc lại thành nắm đấm khi thấy bạn mình nức nở. ‘Mẹ kiếp Wu Yifan… Sao hắn dám?’ Chanyeol thở dài, không biết nên nói gì. (Bạn sẽ nói gì khi tình yêu đời bạn người không hề biết điều đó đến bên bạn khóc vì một tên khác chia tay với cậu ấy?). Thay vào đó, hắn tiếp tục xoa lưng của Baekhyun, an ủi cậu ấy trong im lặng.

“Tớ có vấn đề gì sao, Yeollie?” hắn nghe thấy Baekhyun hỏi khẽ, mặt vẫn vùi vào ngực Chanyeol. Ngạc nhiên, Chanyeol đẩy Baekhyun ra, nắm lấy vai người đối diện. Sao cậu ấy không biết mình hoàn hảo đến thế nào chứ?

“Cậu không có vấn đề gì cả.” Chanyeol nói thật chậm, nhấn mạnh từng chữ. “Không gì cả.”

“Vậy tại sao anh áy không muốn tớ nữa?”

“Bởi vì hắn ta ngu ngốc, và hắn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Đó là sai lầm của hắn, Baek.”

Đôi môi Baekhyun run rẩy trước sự chân thành của bạn mình. “Nhưng đau lắm Yeollie… trái tim của tớ… đau lắm.”

“Tớ biết, Baek.” Chanyeol nói, lại ôm Baekhyun. “Tớ biết.”

“Cậu sẽ không rời xa tớ đúng không?”

“Tất nhiên rồi! Cậu không thể thoái khỏi tớ dễ dàng đến thế Byun Baekhyun!”

“Hứa nhé?” Baekhyun thì thầm, lắc lư ngón út nhỏ xinh.

Chanyeol mỉm cười, quấn ngón tay mình quanh ngón tay của Baekhyun. “Ngoéo tay nào.”

“Cuối cùng chúng ta cũng sống cùng nhau!” Baekhyun cảm thán, nhảy lên chiếc giường đôi của hai người khi Chanyeol đứng ở lối ra vào, nhìn căn phòng hắn và Baekhyun sẽ cùng sống trong hai học kì nữa.

“Yeah.” Chanyeol mỉm cười, ngồi xuống cạnh Baekhyun. “Điều này sẽ vui lắm đây Baek. Chỉ có tớ và cậu.”

Baekhyun cười đáp lại và vòng tay đu lên người Chanyeol. “Ừ… chỉ có tớ và cậu.”

Phải là “chỉ có tớ và cậu” cho cả bốn năm đại học. Cả hai được mời ở cùng phòng với những người bạn cùng lớp, nhưng họ đều lịch sự từ chối. “Tớ thuê phòng rồi.” Baekhyun luôn nói vậy khi có ai đó mời ở chung trong học kì tiếp theo. Chanyeol lại không bao giờ nói ra điều này, nhưng nghe Baekhyun nói vậy khiến ruột gan hắn cồn cào, và đôi khi, hắn còn tưởng tượng Baekhyun nói cả hai là một cặp.

“Sao cậu không hẹn hò với cậu ấy?” bạn hắn, Yixing hỏi. Yixing là du học sinh người Hoa, là một fan của Dynamic Duo. Đầu tiên, Chanyeol ghen với sự chú ý mà Baekhyun dành cho cậu bạn người Hoa này, nhưng giảm bớt khi cậu ấy đến hỏi Chanyeol cách tán cậu học sinh chuyên ngành âm nhạc Kim Jongdae.

“Huh?”

“Baekhyun. Cậu thích cậu ấy phải không?”

Chanyeol đưa tay ra sau gáy, xoa lỗ tai đỏ ửng của mình. “Haha… sao cậu lại nói thé chứ?”

“Ai có mắt cũng đều nhìn ra cậu thích cậu ấy, Chanyeol. Ngỏ lời với cậu ấy và biến cậu ấy thành của mình đi trước khi bị ai đó cướp mất.”

“Trước khi cậu ấy bị ai đó cướp mất.”

Câu nói của Yixing cứ vang vẳng trong tai Chanyeol những ngày iếp theo, khiến hắn bàng hoàng nhận ra mình đã từng mất Baekhyun khi còn học trung học – kết quả là bạn thân của hắn bị tổn thương – điều khiến cậu ấy từ chối tất cả những người ngỏ lời với cậu ấy suốt bốn năm qua. Cậu ấy đang đợi ai sao? Cậu ấy đang đợi hắn sao?

Chanyeol có câu trả lời cho mình vào thứ Bảy tiếp theo, khi hắn mời Baekhyun đi ăn tối và xem phim. “Không giống bình thường chúng ta vẫn hay làm đâu.”

Baekhyun nhìn lên và nhướn mày, im lặng chờ đợi hắn giải thích.

“Ý tớ là-” Chanyeol đưa tay ra sau gáy, nhìn xuống giường, bỏ qua cái nhếch mép của Baekhyun. “Ý tớ là không giống như những lần chúng ta đi chơi bình thường, cậu biết đấy? Như là… những gì Yixing và Jongdae làm…”

“Hẹn hò?”

“YEAH!” Chanyeol kêu lên và rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại bằng cả hai tay, mắt mở lớn. “Ý tớ là… nếu cậu muốn. Nhưng nếu cậu muốn chúng ta đi chơi như bình thường thì..”

“Chanyeol…”

“Chúng ta có thể làm vậy và cậu có thể quên đi những gì tớ vừa nói và-”

“CHANYEOL! Nhân danh tình yêu với bánh kem và Nutella, cậu làm ơn im đi được không?!” Chanyeol gật đầu, ngay lấp tức im lặng và bắt đầu lo lắng. “Cuối cùng thì..” Baekhyun lẩm bẩm, ném sách vở của mình sang một bên. “Giờ, hỏi lại tớ mau.”

“Huh?’

“Hỏi lại tớ, ngay lúc này, cậu muốn làm gì vào thứ Bảy.”

“Uh…Baek?” Baekhyun gật đầu. “Cậu sẽ… ừ… hẹn hò với tớ vào thứ Bảy này chứ?”

“Tớ đồng ý.”

“Đồng ý?” Chanyeol lặp lại, kinh ngạc vì câu trả lời gần như ngay lập tức của Baekhyun.

“Tớ đồng ý.” Baekhyun nói lại lần nữa, mỉm cười.

“Hứa nhé?” Chanyeol vui vẻ, đưa ngón út ra.

Baekhyun nở nụ cười trước khi cũng giơ ngón út ra, đung đưa. “Ngoéo tay nào.”

Chanyeol thề đã nghe thấy Baekhyun lẩm bẩm “đủ lâu rồi đấy” khi mở lại sách vở để tiếp tục học, mặc kệ bạn cùng phòng đang ngây ngốc ngồi đối diện mình.

Chanyeol và Baekhyun chính thức hẹn hò vào thứ Bảy tuần ấy, và vào Chủ Nhật, học chính thức trở thành một cặp đôi yêu nhau.

Baekhyun dừng việc trang trí bánh lại và nghiêng đầu sang khi nghe thấy tiếng cửa mở. “Anh đã về.” Baekhyun mỉm cười chào đón.

“Hey baby,” Chanyeol chào lại, háo hức chạy vào bếp ôm lấy người yêu của mình “Em có mùi như đã nướng bánh cả ngay rồi.”

Baekhyun cười. “Đó là việc mà thợ làm bánh làm, Chanyeol.”

“Em về sớm thế?”

“Hmmmmm.” Baekhyun trầm ngâm, chuyển sự chú ý của mình sang lớp kem dâu đang phủ dở trên chiếc banh. “Bữa tối sắp xong rồi, anh có muốn thử măng tây không?”

Chanyeol gật đầu và đón lấy đĩa thức ăn màu xanh. “Thơm quá.”

“Cái gì anh cũng nói nó thơm.”

“Bởi vì tất cả những gì em làm đều thơm hết.”

“Còn vị thì sao?”

Chanyeol cười, khiến Baekhyun nhướn mày quay lại nhìn hắn. “Bánh em làm ngon lắm, baby, nhưng phải đồng ý là anh nấu ăn giỏi hơn.” Baekhyun bĩu môi khi thấy Chanyeol bày đồ ăn ra đĩa. “Ahh đừng có bĩu môi, baby này.” Chanyeol trêu, hôn lên môi cậu trước khi mang hai đĩa thức ăn vào phòng ăn. Baekhyun theo sau, đặt bánh ở chính giữa bàn.

“Ăn thôi!” Cậu nói, đói khát nhìn cái bánh.

“Chờ đã, Baek.” Chanyeol lên tiếng, nắm lấy tay mình ở dưới gầm bàn. “Anh quên một thứ trong túi áo vest, em lấy hộ anh được chứ?”

Baekhyun nheo mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình. “Sao anh không tự lấy? Anh có chân cơ mà.”

“Làm ơn đi Baek?” Chanyeol bĩu môi, làm mặt cún con. “Cả ngày dài rồi anh phải làm việc.” Hăn mỉm cười khi thấy bạn trai mình bỏ cuộc.

“Được thôi. Nhưng anh biết là mặt cún con của em vẫn tốt hơn nhiều so với của anh đúng chứ?”

Chanyeol cười khẽ khi thấy Baekhyun bước vào phòng ngủ, hồi hộp thở, uống một hớp rượu vang trên bàn. Sao cậu ấy lâu thế? Hay cậu ấy không tìm thấy? Chanyeol hắn để nó ở nơi-

Một tiếng kêu, không rõ là tức giận hay ngạc nhiên kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ của mình, và ngay sau đó, bạn trai xinh đẹp của hắn bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc hộp nhỏ trên tay.

“Park Chanyeol, cái gì đây?” Baekhyun hỏi, lắc lư chiếc hộp.

Chanyeol đứng dậy bước đến bên Baekhyun, kéo cậu ngồi xuống ghế. Hắn nhận ra thân hình người yêu bé nhỏ của mình đang run rẩy như thế nào. Chanyeol quỳ xuống, và hắn có thể thấy mắt Baekhyun lấp lánh.

“Em biết là anh không phải là người giỏi ăn nói…” Chanyeol bắt đầu, nắm lấy một bàn tay của Baekhyun, “nhưng anh cảm thấy câu từ không còn có ý nghĩa giữa chúng ta, khi mà chúng ta đã có nhiều thứ hơn thế. Em đã đồng hành cùng anh trong tất cả những cột mốc quan trọng của cuộc đời, em đã chứng kiến những mặt tốt, mặt xấu, thậm chí cả những điều đáng xấu hổ của anh. Anh cảm thấy thực sự không có cách nào để nói lên rằng em có bao nhiều quan trọng với anh. Bởi, với anh, em xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn là những câu nói. Em là vô giá, là duy nhất. Em luôn ở bên khi anh cần, là người bạn của anh. Em là đầu tiên của tất cả của anh, và anh muốn em cũng là cuối cùng. Vậy nên…” Chanyeol hít một hơi trước khi mở chiếc hộp trong tay mình, lấy ra chiếc nhãn. “Em sẽ cho anh cơ hội để trở thành điều tất cả điều cuối cùng của anh chứ? Byun Baekhyun, em có đồng ý lấy anh không?”

Chanyeol không rõ Baekhyun nức nở vì cái chạm của hắn, hay là vì hắn đang cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn Rilakkuma. Điều mà hắn chắc chắn là cái gật đầu thật mạnh kèm theo tiếng “Em đồng ý!” thật lớn ngay trước khi bạn trai của hắn – không, chồng sắp cưới của hắn, quàng tay ôm lấy cổ hắn.

“Em yêu anh rất nhiều, người khổng lồ ngốc nghếch!” Baekhyun bật khóc trên vai Chanyeol, khẽ đánh vào ngực hắn.

“Anh cũng yêu em, Baekkie. Và anh sẽ luôn yêu em. Mãi mãi.”

Baekhyun ngượng ngùng đẩy hắn ra, khẽ bĩu môi khi hai người chạm mắt nhau. “Hứa nhé?” cậu hỏi, đưa ngón út lên.

Chanyeol mỉm cười và kéo Baekhyun vào một nụ hôn trước khi quấn ngón út của mình vào ngón út của Baekhyun. “Ngoéo tay nào.”

/E./

  • Bé koala
  • Dynamic Duo: Dynamic Duo, 1 trong những tên tuổi lớn nhất trong giới hip-hop Hàn Quốc, gồm 2 rapper Gecko và Choiza, cựu thành viên nhóm CB Mass. Cặp đôi khẳng định vị thế ngay từ album đầu tay và nổi tiếng với ca từ mạnh mẽ và phong cách âm nhạc đa dạng.Choiza và Gaeko có rất nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống: lớn lên cùng 1 khu nhà, cùng chia sẻ những kỷ niệm, trải nghiệm và đặc biệt là tình yêu âm nhạc.
  • Corgi nhồi bông

 

Còn extra nữa các chị em ạ=)) khiếp sao anh B trong truyện này khóc nhiều vch đoạn nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài nẫu quá=)) mau nước mắt mỹ nhân manh thụ=)) ngốc manh trung khuyển cuồng Rilakkuma công=))

Extra

[Trans][ChanBaek][Oneshot] Chuẩn Bị Cất Cánh

Tác giả: ChrissyJjang

Nguồn: Prepare to Takeoff 

Trans: Ahn

Tựa: Cơ trưởng Park và tiếp viên hàng không Baekhyun đều là những người không chuyên nghiệp

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

/./

“Các tiếp viên hàng không chú ý chuẩn bị cất cánh.” Giọng nói trầm thấp vang lên khắp mọi ngóc ngách của chiếc máy bay và Baekhyun cố giấu đi cơn run rẩy chạy dọc sống lưng của mình khi đẩy chiếc xe đẩy sang để chuẩn bị cất cánh. Cơ trưởng Park luôn khiến giọng nói của mình thấp hơn một chút khi Baekhyun ở bên cạnh để giúp đỡ. Cậu nở một nụ cười thật tươi và ngồi xuống cạnh Kyungsoo, người đang nhìn cậu đầy bối rồi rồi bắt đầu trêu chọc.

“Baekhyun, chúng ta đang bay đấy.” Cậu ấy nói và Baekhyun lúng túng xoa nắn những ngón tay đang đặt trên đùi của mình, quay đầu lại để thấy một góc tấm lưng rộng của Cơ trưởng đẹp trai hôm nay, người chịu trách nhiệm cho chuyến bay từ Seoul đi London. Cậu xấu hổ mà úp mặt vào đôi bàn tay mình thở dài, bắt đầu mơ mộng khi họ đồng ý với nhau sẽ không đưa ra những lời khuyên chẳng mấy thú vị.

Tiếng nói của Kyungsoo cứ vang vẳng bên tai cậu vài phút trước và cậu bắt đầu nở nụ cười tươi trong im lặng khi Kyungsoo đồng ý đổi vị trí phục vụ số 1 của cậu ấy lấy vị trí số 4 của Baekhyun để cậu được gần hơn với Cơ trưởng trong mơ của mình.

Điều đầu tiên cậu làm đó là chào hỏi các phi công lần thứ hai, vì cậu chỉ kịp nói một câu chào ngắn ngủi khi bước vào buồng lái, dựa vào người đàn ông áo xanh và ôm lấy vai hắn để xoa bóp trước khi đặt cằm của mình lên đó.

“Thật tốt khi được thấy anh lần nữa.” Cậu thở dài, không bỏ lỡ khóe môi cong lên của Chanyeol khi vẫn đang hướng ánh mắt thẳng về phía trước.

“Tiếp viên hàng không yêu thích của tôi thế nào rồi? Em đã nghỉ ngơi chưa? Em cần chuẩn bị cho buổi hẹn hò của chúng ta sau khi hạ cánh.” Hắn chọc vào hai má phồng lên của Baekhyun khi cậu nghịch những chiếc ghim băng trên vai áo hắn.

“Anh đâu có mời em đi hẹn hò lần nào đâu và em cảm thấy vô cùng chán nản đấy nhé.” Cậu cười khẽ, nghiêng người về phía hắn.

“Chúng ta đang ở độ cao hơn 10.000 ft đấy Byun. Chúa ơi, anh không để yên cho bọn em được à? Người đàn ông của anh đang chịu trách nhiệm cho hơn 300 mạng sống và anh phải thông cảm cho anh ấy chứ!” Sehun bĩu môi càu nhàu với Baekhyun, nhưng cậu quay đi. “Em ở khoang hạng nhất nếu hai người cần cà phê hay bất cứ thứ gì với một lời thì thầm trầm thấp quyến rũ nữa nhé.” Cậu nhắc nhở họ bằng một cái nháy mắt trước khi ra ngoài, bỏ lơ mấy câu than vãn của Sehun.

Những giờ đầu tiên của chuyến bay, tất nhiên rồi. Việc chăm sóc những hành khách ở khoang hạng nhất không khó lắm với cậu vì hầu hết mọi người đều đang ngủ khi cậu mang đồ uống và đồ ăn nhẹ đến. Ba tiếng đầu tiên Baekhyun có thể trở về giường của mình và nghỉ ngơi một giấc. Sau khi Baekhyun tỉnh giấc, trước mặt là vị cơ trưởng đang nhìn cậu, và cậu gật đàu mỉm cười với hắn. Trước khi kịp hạ màn xuống cậu đã bị đẩy lên tường, một cánh tay vững chắc quấn quanh eo cậu.

“Chúng ta đã lãng phí 3 giờ ở cùng nhau Baek. Tôi muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em hơn là những quy tắc an toàn kia đấy.” Người kia thì thầm, gạt những lọn tóc trước đôi mắt đang ngái ngủ của Baekhyun sang một bên trước khi cậu ngồi lên và ấn môi mình lên má của Cơ trưởng.

“Anh thật quyến rũ Chanyeol nhưng em không nghĩ mình có thể bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mọi người, kể cả là vì khuôn mặt đẹp trai của anh.” Cậu lẩm bẩm, trượt tay theo áo ngoài của Chanyeol rồi cởi bỏ chiếc áo ra để chạm vào thân hình nóng bỏng của hắn, “Nếu anh để cửa phòng khách sạn mở em hứa sẽ khiến điều đó trở nên có giá trị.”

“Thật là một lời hứa hay ho.” Chanyeol mỉm cười và đặt tay Baekhyun chống xuống đùi hắn. “Em luôn thực hiện lời hứa mà, phải không.” hắn lẩm bẩm, hôn lên chiếc tai mềm mềm của Baekhyun. “Chúng ta đã nghỉ ngơi 20 giờ và nếu em không để tôi đưa em ra ngoài nữa thì tôi sẽ phát điên đấy.” Chanyeol rên rỉ “Em khẩu giao cho tôi 5 lần rồi và tôi còn chưa đưa em đi ăn tối một lần nào nữa. Tôi muốn được biết sở thích của em và những món em thích ăn. Xinh xắn của tôi ơi, tôi muốn được hiểu thêm về em.” Hắn bị cắt ngang khi cánh cửa bị đẩy ra và Jongdaae bước vào, rõ ràng là đang chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi đông cứng với đôi mắt mở lớn rồi vội vã ra ngoài, nói “Tôi cho hai người 2 phút.” với hai người đan ông đang chỉnh trang lại quần áo của mình.

“Em hứa anh sẽ có một buổi hẹn hò mà anh đẹp trai. Em hứa đấy.” Cậu mỉm cười và hôn nhẹ vào khóe môi người đàn ông trước khi đưa hắn trở lên phòng nghỉ của hắn với một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt mình.

Không phải lúc nào giữa họ cũng luôn nóng bỏng như vậy. Baekhyun nhớ lần đầu họ gặp nhau, cậu hoàn toàn là một nhân viên mới và đang làm quen với mọi người bằng nụ cười rực rỡ cùng sự hài hước của mình. Nhưng hôm đó khi cậu bước lên máy bay với chuyến bay nhanh từ ICN đến PEK và Minseok vỗ vai cậu với nụ cười lém lỉnh.

“Cậu xem thành viên của đoàn hôm nay chưa? Tôi nghe nói một phi công quyến rũ mới được điều đến.” Anh nói khiến Baekhyun ngạc nhiên.

“Phi công? Họ chưa tới phải không?” Cậu lẩm bẩm. Minseok lắc đầu, thở dài trước khi cứng người lại và nhìn qua vai cậu, khiến Baekhyun tò mò quay lại.

Cậu thấy một người với bờ vai rộng với mái tóc màu vàng sáng lấp lánh dưới chiếc mũ của cậu ta. Đôi mắt cậu ta khóa chặt vào Baekhyun và đôi môi cậu ta kéo thành một nụ cười khi thấy Baekhyun há miệng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cậu ta một cách cẩn thần những vẫn không thể thoát ra khỏi cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo mình một cách tán tỉnh.

“Tôi là Sehun, còn anh là?” Cậu ta nói thật chậm và thật nhẹ nhàng khiến Baekhyun cười khúc khích trước khi họ bị tách ra môt cách không kiên nhẫn bởi một người cao hơn cả Sehun.

“Cậu coi chừng đấy Sehun, Luhan cũng là một thành viên trong đoàn.” Hắn chép miệng, như thể đang trách mắng một đứa trẻ và kéo Sehun tách ra khỏi cậu như thể cậu ta sắp bị thiêu cháy đến nơi. Baekhyun xoay người qua nhìn vào đôi mắt hẹp của vị phi công kia, người lắc đầu với ánh mắt chán ghét trước khi bước vào buồng lái mà không nói lời nào.

Chuyến bay y như mọi người mong đợi. Baekhyun làm việc ở khoang hạnh nhất đầy thuận lời với yêu cầu nhẹ nhàng đầu tiên (luôn thuộc về Sehun) là một cốc cà phà hoặc trà, có thể luôn kết thúc bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm từ người đàn ông lạnh lùng kia.

Minseok giải thích cho cậu rằng đó là Cơ trưởng Park, người có giọng nói trầm thấp đáng kinh ngạc đang vang lên qua loa, khẳng định sự vượt trội của hắn so với Sehun (người không bao giờ làm được việc đó). Chanyeol là một thần đồng trên mọi phương diện. Hắn là người thông minh với thiên phú âm nhạc, công việc ổn định, thích nấu ăn. Quý Ngài Hoàn Hảo còn chẳng biết cậu và có thể cậu đã bị ghét vì chút hiểu lầm nhỉ khi đưa cái nhìn mệt mỏi về phía bạn trai của Luhan.

Cậu không để điều đó ảnh hường đến chuyến đi của mình. Đêm đó đoàn kết thúc chuyến bay bằng một bữa tối ở thành phố. Họ có một buổi chiều để đợi ở sảnh và ai nấy đều vui vẻ tìm hiểu về thành phố ngoại quốc ấy. Hóa ra Quý Ngài Hoàn Hảo cũng chỉ là một phiên dịch viên dở tệ nhưng lại là cách duy nhất để mọi người gọi món.

Baekhyun thề Chanyeol đặt cho cậu đồ ăn có dưa chuột, chứ không phải do nhà hàng phục vụ sai. Nhưng dù sao cậu cũng đang mắc kẹt với người đàn ông ấy. Người tronng thật đánh yêu trong chiếc quần jean và chiếc hoodie, mái tóc hơi lộn xộn khiến Baekhyun muốn chơi đùa với chúng. Toàn bộ khiến vị phi công này trông dễ gần hơn khi hắn mặc bộ vest của mình. Và cậu đã bị lừa khi nghĩ người đàn ông này sẽ là kẻ chân tay luống cuống trên sán nhảy chứ không phải là một tên chuyên nghiệp thứ thiệt.

Người đàn ông tóc đen quay lại quầy bar sau khi đuổi đi một cô gái cứ bám dính lấy mình, rồi hướng về phía Baekhyun với ly đồ uống trên tay và nụ cười sên súa say xỉn.

“Cậu có vẻ không được vui.” Hắn thì thầm vào tai Baekhyun. Cậu quay đầu lại và ngay lập tức hối hận khi hắn khóa cậu vào quầy bar, nở nụ cười khi Baekhyun cố gắng thoát ra nhưng cồn và sự ấm áp của cơ thể phía trước khiến cậu làm điều ngược lại. Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người vị phi công kia và cậu biết mình không nên bắt đầu trò chơi nguy hiểm này nhưng lại nhìn Chanyeol đang dựa sát vào và chăm chú nhìn đôi môi cậu cho đến khi hai người chạm mắt và đẩy đối phương vào một nụ hôn đầy mê muội. Baekhyun không nhớ họ về khách sạn bằng cách nào, cậu nhỉ nhớ mình luôn dán vào Chanyeol và điều đó đã đưa cậu đến đêm tuyệt nhất mà bạn trẻ Byun từng được trải nghiệm qua.

Sáng hôm sau… thật đáng xấu hổ. Cậu thức dậy sau Chanyeol, người đang nhìn cậu từ vị trí đối diện chiếc giường. Hắn đứng dậy khi Baekhyun ngồi lên và đưa cho cậu bánh mì với lớp kem bơ được phủ sẵn với một ly nước cam. Cậu và Chanyeol cùng giữ im lặng cho đến khi cậu ăn sáng xong, hắn đưa cho cậu một chai nước trước khi vuốt ve má cậu nhẹ nhàng và ngọt ngào đến nỗi Baekhyun lại một lần nữa thấy đau đầu. Cậu đứng dậy và nhanh chóng mặc quần rồi trở về phòng của mình mà chẳng quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn dõi theo cậu ở đằng sau.

Cậu thấy khá hơn khi ngủ một giấc và nghỉ ngơi trước khi gặp lại thành viên trong đoàn. Cậu cố làm lơ ánh mắt cứ hướng về mình nhưng rồi ánh mắt của họ cũng chạm nhau và Baekhyun sẽ là người đầu tiên quay đi, việc này cứ tiếp tục lặp lại đến khi họ lên máy bay và Chanyeol cuối cùng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh, vội vã ép cơ thẻ cậu lên bồn rửa mặt trước khi thở dài vào cổ cậu.

“Nhìn tôi.” Hắn rít lên khiến Baekhyun làm vậy, đưa mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mặt cậu. “Đêm qua rất tuyệt.” Hắn nói, khiến Baekhyun ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết gật đầu đồng ý. “Nhưng em bỏ chạy.” Hắn tiếp tục và Baekhyun nhìn hắn, cắn môi trước khi vị Cơ trưởng hôn cậu. “Em rất đẹp.” Hắn khen ngợi khiến Baekhyun như cảm thấy mình trở về thời mới 15 khi ngại ngùng đẩy hắn ra. Hắn đáp lại động tác ngượng ngùng này bằng những chiếc hôn khẽ lên cổ cậu “Tôi muốn được hẹn hò với em.” Người đàn ông lẩm bẩm lên da cậu và Baekhyun gật đầu như một lời đồng ý, nắm lấy vạt áo của Chanyeol trước khi hôn nhẹ lên môi hắn rồi chạy ra khỏi căn phòng chật hẹp.

Mọi chuyến bay cùng nhau của họ sau đó thành trò mèo vờn chuột. Chanyeol có vẻ nghiêm túc về chuyện này, luôn năn nỉ cậu cho hắn một cơ hội để khiến cậu đồng ý. Quý Ngài Hoàn Hảo khiến cậu hơi lo lắng. Tình dục là thứ dễ có. Tình dục là thuốc phiện, nơi vị Cơ trưởng thông minh, đẹp trai và quyến rũ chìm đắm vào nó và có thể đó không phải là cảm xúc thật sự của hắn dành cho cậu. Một ngày cố gắng nói chuyện với hắn thật khó khăn khi những câu tán tỉnh cứ không ngừng vang lên thậm chí ảnh hưởng đến cả đồng nghiệp của cậu.

Khi họ hạ cánh xuống London, họ không mất quá nhiều thời gian để di chuyển tới khách sạn, ít nhất là họ không cảm thấy thế khi cánh tay của Chanyeol quấn quanh khung xương nhỏ gầy của Baeekhyun, thì thầm những lời ngọt ngào vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu. Baekhyun phát hiện ra Chanyeol đã thông thạo thêm một số ngôn ngữ mới trong thời gian họ làm việc cùng nhau, tiếng Anh là một trong số đó khi hắn giúp bác tài xế taxi chỉnh lại phát âm khiến trái tim cậu run lên, cuốn ngón tay của mình quanh ngón tay Chanyeol và hắn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Trong suốt quãng đường di chuyển, Baekhyun đẫ tự thuyết phục mình chấp nhận đi hẹn hò với Chanyeol và đưa hắn về phòng để chuẩn bị trước khi cả hai đắm chìm trong một nụ hôn thật dài trên hành lang. Họ đã có quãng thời gian vui vẻ với những tiếng cười khúc khích và những cái ôm hôn trước khi quyết định đi bộ về khách sạn để kéo dài thời gian ở bên nhau. Thật sự khá là đáng sợ vì họ có kha khá điểm giống nhau. Chanyeol là một tên cuồng công nghệ, thích anime và arcade game giống hệt như Baekhyun. Cậu khá vui và thoải mái khi phát hiện những điều đó vào ngày hẹn hò đầu tiên của họ, tất cả mọi thứ đều ổn cả. Nếu Baekhyun không biết, cậu tốt hơn hết nên tin vào thứ gọi là soulmate.

Khi Chanyeol đứng trước cửa phòng 1205, cậu đứng yên, nhìn vào người đàn ông đang cúi xuống nhìn mình, cậu nghịch chiếc áo khoác da của hắn khi tay hắn ôm lấy cậu như thể muốn được tiếp xúc với Baekhyun nhiều hơn.

“Vào trong không?” Cậu khẽ đưa ra lời đề nghị và người cao hơn nhướn mày.

“Vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta hả? Có hơi quá không?” Hắn cười. Baekhyun dẫm lên chân hắn, cười và hôn lên lúm đồng tiền.

“Em chỉ muốn được ngủ trong vòng tay của anh.” Mặt cậu chợt dỏ bừng. Baekhyun không định nói những lời đó ra, nhưng đã quá muộn và Chanyeol đáp lại bằng một nụ cười, lấy chìa khóa khách sạn từ trong túi áo khoác của cậu, kéo cậu vào ngực mình trong khi mở khóa cửa trước khi hôn lên tai cậu.

“Tôi nghĩ ý kiến này thật hoàn hảo.”

/E./

  • arcade game: Trò chơi arcade (tiếng Anh: arcade game) là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu, loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng, ví dụ như quán ăn, quán bar, và đặc biệt tại những trung tâm giải trí game.
  • ICN: Sân bay quốc tế Incheon
  • PEK : Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

 

T/N: Truyện gì vớ vẩn sến súa vl=)) Nhưng mà thích Baekhyun trong này hị hị mỹ dụ thụ của em=))

[Transfic][ChanBaek] Quá Lớn

Tác giả: Midmoonlight

Nguồn: Too Big

Trans: Ahn

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Too Big.JPG

Tựa: Sẽ như thế nào nếu Baekhyun thấy một fanart trên mạng và quyết định hiện thực hóa nó?

170214 11

/./

“Tớ đi tắm đây.” Chanyeol vừa nói vừa lấy quần áo mới.

“Ừ.” Baekhyun gật đầu nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại của mình. Baekhyun lướt Instagram và ngay lập tức một bức ảnh đã thu hút sự chu ý của cậu. Khi Chanyeol xong xuôi ra ngoài, cậu hào hứng hô: “Tớ có một ý này.”. Chanyeol tò mò nhìn Baekhyun khi đi về phía giường của mình, nằm xuống và đối mặt với Baekhyun “Nói tớ nghe nào.” Baekhyun cười toe toét.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc concert, tất cả các thành viên nhanh chóng về phòng mình để tắm rửa rồi thu dọn hành lý để lên xe ra sân bay về Seoul. Trong xe vô cùng yên ắng vì họ đều mệt mỏi sau concert.

“Ok, thực hiện thôi nào!” Chanyeol bỗng nhiên lên tiếng và cởi chiếc áo phao của mình ra rồi đưa cho Baekhyun. Cả hai cùng cười với các thành viên còn lại khi họ nhìn hai người đầy bối rối, sợ hãi vì mấy ý tưởng của hai tên nhóc này.

Các fan đã chờ họ sẵn ở sân bay và bắt đầu la hét khi chiếc xe tiến vào khu đỗ xe. Khoảnh khắc họ bước ra khỏi xe, các vệ sĩ phải cố gắng lắm mới ngăn lại nổi các cô gái. Họ bước vào sân bay và như chưa đủ, một người bỗng nhận ra. “Anh ấy đang mặc áo của Chanyeol kìa!” và mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, các fan vô cùng thích thú, họ còn hét lớn hơn, nếu như có thể, và “Chanbaek” liên tục được vang lên. Khi họ tiến vào khu vực an ninh mà các fan không thể vào, Baekhyun gọi Chanyeol đang tiến về phía trước, và Chanyeol thì ngay lập tức đợi Baekhyun bước đến kịp. Baekhyun cười hài lòng.

Khi họ lên máy bay, Baekhyun đi đến chỗ Chanyeol, vẫn mặc chiếc áo khoác ấy.

“Tốt hơn cả mong đợi! Cậu có nghe thấy những tiếng hét không? Họ thật sự rất thích đó!” Baekhyun cười vui vẻ khi bắt chước lại biểu hiện của các cô gái.

“Cởi ra đi.”

“Eh?”

“Áo khoác ấy, cởi ra đi.”

“Sao lại thế?” Baekhyun bĩu môi.

“B-bởi vì, b-bởi vì nó trông quá lớn với cậu và nhìn cậu bé lắm ấy… khá là đáng y-yêu.”

Một nụ cười ranh mãnh  hiện lên trên mặt Baekhyun. “Tớ hiểu rồi.”

Chanyeol nhìn Baekhyun, có vẻ ngại ngùng.

“Nhưng tớ không cởi đâu.”

“Gì cơ?”

“Tớ nói tớ không cởi đâu.”

“Vì sao chứ?”

Baekhyun chậm rãi di chuyển đến chỗ Chanyeol và thì thầm vào tai hắn “Tại vì nó có mùi hương của cậu.”

Rồi Baekhyun chạy về phía chỗ ngồi của mình, để lại Chanyeol đỏ mặt với cú sốc mình vừa nhận được.

/E./

T/N: Nhân dịp em vừa thi HK xong và còn một đống bài kt đang chờ phía trước=)) Khổ dạo này chẳng làm gì trên wp mà mọi người ưu ái fl làm em thấy có lỗi quá huhu((=((

[Fanart][EXO] BaekHee

Tác giả: brendaaarts

Trans: Ahn

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

161206 01.jpg

161206-02

Các chị thấy chưa, câu chuyện xàm xít của Park fanboy trong công cuộc cưa đổ idol Byun Baekhyun~~

Nói chung là dạo này chẳng có fic em ưng các chị ạ

Với cả toàn bận học, em sắp thi rồi

TT TT

Ai đó hãy cứu lấy em khi chuẩn bị – trong lúc thi các anh nhà cứ liên tiếp ồ ạt như sóng xô tới TT TT

[Trans][Oneshot][ChanBaek] Cherry Blossom Boy

Tác giả: baci86

Nguồn: Cherry Blossom Boy

Trans: Ahn

T/N:

Sắp sinh nhật chú Park rồi đấy nhỉ?

Em lại sắp thi học kì + tuần nào cũng có bài kiểm tra

Nên là lúc nào làm được là làm luôn thôi

Chắc là thời gian tới sẽ tiếp tục bận

Cho nên là đây coi như là quà sinh nhật sớm của chú Park nhé, dù còn nhũng 2 tuần nữa cơ TT TT

Chúc Park Chanyeol công quân sinh nhật vui vẻ bên Baekhyunie và EXO ạ, tuổi mới nhớ yêu thương baby nhiều nhiều nha, phải khỏe mạnh để chăm sóc bạn nhỏ nữa ạ, phải nhẫn nhịn phải kiềm chế cuộc sống mới có nhiều hạnh phúc nha TT TT (chúc không đúng ngày sao #@$&@!%!^ quá!!!)

Anyway, enjoy the story!!

CBB.JPG

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

161113-06

Tựa: Chanyeol ngắm những cánh hoa đào nho nhỏ rơi xuống. Trước mắt hắn xuất hiện một chàng trai với mái tóc hồng và đôi môi dễ thương.

161113-01
@ahn242

/./

Chanyeol vừa ăn trưa với bạn học trong một quán ăn không xa Công viên Rừng Seoul, nơi hắn đang ở lúc này. Nắng xuân ấm áp và gió nhẹ khiến Chanyeol quyết định mình sẽ nghỉ trưa dưới bóng cây, trước khi trở lại trường đại học.

Công viên khắp nơi toàn là cây hoa anh đào. Chúng giống như hàng trăm đám mây hồng bay qua bay lại trên đầu mọi người. Chanyeol quyết định ngồi dưới một cây anh đào ở đằng xa, chọn nơi yên tĩnh giữa những người trẻ tuổi và những gia đình chiếm gần hết công viên.

Hắn đặt chiếc áo khoác da của mình trên bãi cỏ và nằm xuống, nghĩ rằng hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, thật thích hợp để ở bên một người đặc biệt. Chanyeol đặt mũ của mình lên mặt, đeo tai nghe và chọn playlist Sad songs cho nhũng giây phút buồn chán này. Một tháng trước Kyungsoo nói với hắn rằng cậu ấy yêu Jongin. Chanyeol quyết định buông tay, chỉ vì hắn không thể trói buộc cậu ấy trong một mối quan hệ đơn phương. Hắn tránh mặt và không nói chuyện với Jongin từ hôm đó và hắn đã nhớ cậu ấy đến phát điên. Kyungsoo cố gắng hàn gắn quan hệ của họ, nhưng hắn luôn cứng đầu, hắn không trả lời Kyungsoo, nhưng luôn nhớ cậu ấy, bởi sau tất cả, Kyungsoo vẫn là bạn tốt của hắn.

Gió lay những tán dày của cây và đưa hương hoa đến chỗ Chanyeol. Hắn bò chiếc mũ đang yên vị trên mặt mình ra và ngắm nhìn những bông hoa màu hồng nhỏ xíu đang đang bay quanh những cái cây. Một cơn mưa hoa bắt đầu, tạo nên một khoảnh khắc thật kì diệu. Vài cánh hoa lướt nhẹ trên mặt Chanyeol, giống như chúng có thể cảm nhận được nỗi buồn của hắn và muốn động viên. Bliss của Muse vang lên trong tai hắn, và đúng tại thời điểm đó, hắn nhận ra mình phải trở lại trường đại học.

Chanyeol ngồi dậy, hai chân bắt chéo, và trong giây phút đó, một đóa hoa nhỏ rơi xuống trán hắn. Hắn ngồi dậy, vuốt ve nó và rồi thổi nó đi về nơi nó cần rơi xuống. Vẫn buồn ngủ, hắn dụi mắt và vươn vai, cố xua đi những mệt mỏi của một buổi sáng dành hết cho việc nghiên cứu.

Khi hắn mở mắt ra, ngạc nhiên làm sao, hắn thấy một chàng trai với mái tóc màu hồng, với cái nhìn mờ mịt và đôi môi bĩu ra đáng yêu cách xa hắn vài centimet. Họ nhìn nhau một lúc, sau đó sự chú ý của chàng trai kia chuyển sang xung quanh và cả chính cậu ấy. Cậu chạm vào tay và chân mình, giống như nó mới xuất hiện vậy, cậu vò tóc của mình bằng những ngón tay vụng về cố gắng đưa sợi tóc ra trước mặt, nhưng không thể. Cậu đột ngột nhìn Chanyeol.

“Chúng có màu gì vậy?” Cậu ấy chạm vào cổ họng vì ngạc nhiên rằng mình có thể nói.

“Màu hồng,” hắn nói với cái nhìn không chắc chắn và ngay lập tức thêm vào “Giống những bông hoa ấy.” hắn chỉ vào cái cây.

Cậu cố gắng đứng lên và bước đi thật cẩn thận về phía cái cây.

“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!!!” cậu kêu lên và ép má mình vào thân cây.

Hành động thân mật này khiến Chanyeol xấu hổ và nhìn về nơi khác.

Sau đó, hắn cầm lấy áo khoác của mình và đứng lên, hắn đã muộn và hắn phải đi ngay lúc này. Hắn bước đi nhưng lại có ai đó kéo tay áo hắn lại. Chanyeol quay lại và thấy chàng trai kia, mỉm cười với hắn cùng đôi mắt cong cong như mặt trăng, gần như bị che mất sau mái tóc hồng kia.

“Anh đi đâu vậy?” Chanyeol không muốn trả lời. Cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy muốn gì ở hắn? Có thể cậu ấy là một kẻ chuyên đi bám đuôi? Nhưng sau đó một lần nữa, nụ cười của cậu ấy nhạt đi và nó dần trở thành một cái bĩu môi. Chanyeol nhận ra rằng, dù mình mới biết chàng trai này được hơn mười lăm phút, nhưng vẫn không thể kháng cự lại được khuôn mặt buồn cười này.

“Tôi quay lại trường đại học, để…”

“Em có thể đi cùng anh không?” cậu hỏi, không để hắn nói hết.

“Gì cơ?!?”

“Em có thể đi cùng anh không?” Cậu nói chậm rãi.

“Cậu đang đùa đúng không? Tại sao cậu muốn đi cùng tôi? Cậu là ai và tại sao cậu tự dưng lại xuất hiện?”

Chàng trai kia lùi lại một bước, đưa tay ra sau lưng và nói

“Em tên là Byun Baekhyun và em ở đây là vì anh. Em ngay lập tức nhận ra anh khi anh nằm dưới gốc cây và em có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh. Em muốn giúp anh bằng một cách nào đó, nhưng em lại không biết phải làm gì. Em hỏi em mình Jongdae và em ấy nói em phải đến gần. Vậy nên em xin Mẹ Thiên Nhiên giúp và trong giây phút đó một làn gió thổi qua cuốn em khỏi cây và rơi xuống ngay cạnh anh! Và rồi, em ở đây! Bằng xương bằng thịt! Em không thể tin được… Mẹ Thiên Nhiên không được lắng nghe lời cầu nguyện của một…”

“Không, không, không! Dừng lại một chút đã, Cậu đang nói cái gì vậy? Mẹ Thiên Nhiên? Gió cuốn cậu khỏi cây? Cậu sống trên cây à?”

Baekhyun gật đầu.

“Thật nực cười, vậy em của cậu đâu? Hẳn là cậu ta ở trên tán lá, phải không?”

Baekhyun chỉ vào một tán lá nào đó. Chanyeol không thể hiểu được, bởi trên cây chỉ có hoa chứ chẳng còn gì khác. Hắn dần hiểu ra. Baekhyun không thể là…không! Nhưng sự tò mò khiến hắn muốn biết được sự thật.

“Vậy… cậu là… cậu là….”

“Một bông hoa! Đúng rồi Chanyeol em là một bông hoa!”

“Một bông hoa.” Hắn lẩm bẩm đầy hoài nghi “Một bông hoa bị cuốn khỏi cây vì…”

“Anh!!” Cậu hét lên trong khi tiến về phía trước.

“Vậy, em có thể đến trường đại học với anh không?”

Chanyeol xem đồng hồ rồi nhìn khuôn mặt đầy hi vọng của Baekhyun.

Dễ thương.

Cậu ấy chắc chắn là bông hoa dễ thương nhất. Hắn cố gắng hết sức để không ngã quỵ trước đôi má hồng hào kia.

“Tôi đã muộn học mất rồi, nhưng chúng ta có thể đi bộ… Nếu cậu thích….”

Baekhyun mỉm cười gật đầu.

✿✿✿

Buổi tối cùng Baẹkhyun trôi qua thật nhanh. Họ cùng đến thăm tất cả các cây trong công viên và tất nhiên còn dừng lại để chào một vài luống hoa nữa, vài lần Baekhyun còn dừng lại nói chuyện, bất chấp các ánh mặt kinh ngạc của những người ngang qua.

Chanyeol hoàn toàn bị Baekhyun mê hoặc. Nụ cười ngây thơ của cậu ấy, nở rộ mỗi khi cậu ấy cười khi nhìn hắn và đôi má hồng nhẹ, sau khi chào hỏi mấy cái câ lần thứ n. Sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến mức Chanyeol thấy trái tim của mình đập nhanh hơn. Tất cả mọi thứ thật kì lạ và xảy ra thật nhanh. Hắn thấy như có bươm bướm bay trong dạ dày của mình vì chàng trai tự nhận là một bông hoa, thật là một điều thú bị để kể cho bạn bè.

Hắn thật muốn véo cánh tay của mình, để chứng minh rằng đây là một giấc mơ tuyệt vời khi Baekhyun nắm lấy tay hắn.

“Em thấy bụng mình rất lạ.”

Chanyeol trong một khoảnh khắc đã nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng giống như mình, nhưng rồi hắn lại nghe thấy bụng Baekhyun kêu lên và có lẽ cậu ấy chỉ là đang đói.

“Có lẽ đã đến lúc ăn gì đó! Cậu muốn ăn gì?”

“Ồ, em không biết… em từng ăn nhựa cây. Nếu em có thể ăn đồ ăn của con người thì sao?”

Chanyeol nghĩ rằng đúng là Baekhyun chưa từng ăn gì của con người thật. Hắn phải làm gì đó.

“Đừng lo, chúng ta sẽ tìm gì đó đơn giản và cậu sẽ thích nó!” Hắn trấn an cậu, nấm lấy bàn tay nhỏ và khẽ vuốt lưng cậu.

Cạnh công viên có một quán ăn nhỏ và Chanyeol quyết định mua bữa ăn tối của họ. Họ xếp hàng, đứng cạnh nhau và Baekhyun mở to mắt tò mò khi thấy nhiều loại thức ăn khác nhau. Chanyeol nán lại một lúc để vừa suy nghĩ vừa chọn đồ ăn.

Cuối cùng Chanyeol quyết định chọn gà rá, gimbap và mandu, những món có thể ăn bằng tay, vì có lẽ Baekhyun không biết cách dùng đũa. Khi hắn chuẩn bị thanh toán, người kia lại nắm lấy tay áo hắn.

“Anh có thể gọi cả món kia được không, đi mà?” cậu hỏi với đôi mắt tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào.

Chanyeol nhìn vào gian thức ăn và thấy Baekhyun chỉ về phía odeng và tteobokki.

Hắn nhờ bà chủ lấy thêm cho mình hai chai nước cùng odeng, rồi quay sang giải thích cho Baekhyun rằng tteobokki rất cay và có lẽ dạ dày Baekhyun sẽ khó mà chịu được chúng.

“Nhưng mà chúng nhìn ngonnn lắm ấy!! Đi mà Chanyeol, em sẽ chỉ ăn một miếng thôi, để biết vị của nó như nào.” và sau đó lại bắt đầu bĩu môi.

Bỏ cuộc, Chanyeol lại gọi thêm một phần tteobokki nhỏ, trả tiền và nhận lấy đồ của mình.

Trời đã nhá nhem tối và họ quay về công viên. Họ tìm thấy một chiếc bàn gỗ dưới cột đèn thích hợp để ngồi ăn ở đó. Hai người ngồi đối diện nhau và Baekhyun hào hứng vô cùng, cậu vỗ tay liên tục. Chanyeol trong khi đó dọn thức ăn ra cùng giấy ăn và nước.

“Cậu muốn thử gì đầu tiên?”

Ngón tay run rẩy của Baekhyun lấy một xiên odeng và thử nó.

“Nhai chậm thôi!” Chanyeol lo lắng cảnh báo và Baekhuyn đương nhiên là nghe theo hắn.

Cái miệng nhỏ của cậu ấy nhai thật chậm và Chanyeol không thể rời mắt khỏi nó. Hắn thật muốn hôn lên nó và ôm Baekhyun trong vòng tay của mình.

“Anh không đói à?” cậu tò mò hỏi với cái đầu nghiêng sang một bên.

Đáng yêu.

Hắn ăn một miếng mandu, trong khi nhìn Baekhyun ăn một cách ngon lành.

“Sao hôm nay anh lại buồn vậy?” vài miếng vụn gà rán rơi xuống khiến Baekhyun cười khúc khích.

“Tôi đã nghĩ về một người…”

“Một người đặc biệt? Của anh… nói thế nào nhỉ? Bạn trai?”

“Kyungsoo không phải là bạn trai của tôi nữa.”

“Sao lại thế?” Baekhyun hỏi.

“Cậu ấy không yêu tôi… nó sẽ xảy ra mà…”

“Vậy tại sao anh không nói với cậu ấy rằng anh nhớ cậu ấy?”

“Tôi nhớ bạn thân của tôi hơn cả. Tôi nhớ khi tôi kể cho cậu ấy về một chuyện thú vị nào đó xảy ra với tôi hay lúc tôi muốn làm gì đó….”

“Chuyện gì cơ?”

Chanyeol mỉm cười, bởi vì khi Baekhyun không hiểu gì đó cậu thường nghiêng đầu sang một bên và điều đó khiến cậu dẽ thương hơn gấp hai lần.

“Tôi không thể… tôi đã không gặp cậu ấy một thời gian dài và tôi thấy xấu hổ về bản thân mình.”

Baekhyun dường như rất tập trung, trán nhăn lại và tay ôm lấy khuôn mặt của mình, phồng má.

“Dùng cái hộp mà con người hay nói và viết để gọi cho bạn anh đi. Ngay bây giờ!!”

Ôi không! Đừng mỉm cười với tôi như thế, hắn nghĩ và lấy điện thoại ra, như thôi miên, hắn mở Line và tìm tên Kyungsoo.

“Tôi nên viết gì đây?”

“Những gì trái tim anh muốn nói với cậu ấy. Nói xin lỗi là tốt nhất và… xin lỗi, nhưng anh có thể nhanh lên không? Em muốn ăn tteobokki!”

Chào Soo! Tớ xin lỗi vì đã bỏ lơ cậu. Tớ mong cậu có thể tha thứ. Nếu cậu muốn chúng ta có thể gặp nhau.

Hắn đọc lại tin nhắn và mỉm cười.

“Chúng ta ăn tiếp được rồi chứ?” Baekhyun hỏi với chiếc xiên trong tay.

Ngay miếng cắn đầu tiên, mặt Baekhyun đã đỏ lên, đôi môi thành hình chữ O và tay thì tự quạt cho mình. Chanyeol mở chai nước và đưa cho cậu.

“Tôi đã nói là nó cay lắm mà!!”

Baekhyun uống hết nửa chai nước, sau đó nhìn Chanyeol với đôi mắt ngấn nước.

“Nhưng mà ngon lắm!!” và rồi cười.

Sao một sinh vật mong manh như vậy lại có thể cười thế nhỉ?

Họ cùng nhau ăn tteobokki. Cuối bữa ăn, Chanyeol nhận ra miệng Baekhyun dính đầy sốt. Hắn đứng dậy và ngồi xuống cạnh Baekhyun. Hắn lau miệng cho Baekhyun, và trong một giây phút không kiểm chế nổi, ngón tay hắn lướt qua môi dưới của Baekhyun, mềm mại và đầy đặn. Trái tim của hắn như điên lên khi nhìn kĩ vào đôi môi của người đối diện. Trong giây phút yêu đuối ấy, Chanyeol cúi xuống thấp đến nỗi cảm nhận được hơi thở của Baekhyun. Chỉ một bước nữa là đến thiên đường của riêng hắn. Hắn gần như ngừng thở. Nhưng ngay lập tức Baekhyun chuyển vị trí, hôn lên má hắn chắc trước khi cuộn lại trong lồng ngực của người cao hơn. Chanyeol chẳng suy nghĩ mà ôm cậu thật chặt. Hắn thấy cậu như đang thư giãn trong cái ôm của hắn và hắn áp má mình lên mái tóc cậu. Tóc Baekhyun mềm mại và thoang thoảng hương thơm của hoa anh đào. Hắn vén nhũng sợi tóc trước trán của Baekhyun sang một bên và nhận ra đôi mắt cậu đã nhắm lại. Hắn khẽ động vào hàng lông mi của Baekhyun và thấy cậu khẽ hừ nhẹ. Chanyeol ngạc nhiên, hắn ôm cậu chặt hơn. Đôi tay hắn vuốt ve hai gò má, nhận ra có lẽ Baekhyun đang lạnh. Đột nhiên, Chanyeol nhận ra Baekhyun chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng và nó không thể bảo vệ cậu khỏi cái lạnh mùa xuân.

“Baekhyun…” hắn thì thầm, khẽ lay cậu.

Baekhyun mở mắt và lấy tay dụi chúng. Cậu buồn ngủ và có lẽ đã đến lúc cậu ngủ thật rồi.

“Cậu buồn ngủ sao?” Chanyeol hỏi, vuốt má cậu.

“Mmmh.” thậm chí cậu còn chẳng đủ sức để nói.

Chanyeol giúp cậu đứng dậy, Hắn lấy áo khoác của mình và mặc nó cho Baekhyun. Rồi hắn hỏi người bạn mới của mình.

“Cậu có thể đứng dậy không? Chỉ hai giây thôi?”

Baekhyun gật đầu và đứng lên với đôi chân run rẩy. Chanyeol ngay lập tức đứng trước mặt cậu và cõng cậu lên lưng mình. Baekhyun kêu lên ngạc nhiên, nhưng đã thấy bớt sợ hãi hơn khi bàn tay mạnh mẽ của Chanyeol giữ lấy mình.

Căn hộ của Chanyeol không thực sự gần công viên và hắn phải gắng hết sức mình để Baekhyun không bị mệt. Hẳn là một ngày mệt mỏi với cậu, rời khỏi cuộc sông của một bông hoa để giúp đỡ hắn. Hắn vẫn không thể tin được vì nếu như không có bông hoa nhỏ này trên lưng, thì hắn phải véo tay của mình, để thức dậy khỏi giấc mơ tuyệt đẹp này. Chỉ vài giờ trước sinh vật xinh đẹp này quyết định bước vào cuộc sống của hắn, mang đến hạnh phúc và yên bình đến cho hắn. Nhờ cậu ấy hắn mới dám gửi tin nhắn cho Soo. Đó hẳn là một bước tiến hạnh phúc.

Hắn leo cầu thang thật chậm, cố gắng nhập mã để mở cửa nhà. Hắn đặt Baekhyun lên giường, bỏ áo khoác và giày của cậu ra, sau đó đắp chăn cho Baekhyun. Baekhyun khẽ cười với hắn trong giấc mơ của mình. Chanyeol nghĩ hắn có thể thức suốt đêm để ngắm chú cún con này, nhưng giờ hắn cần tắm và có lẽ sau đó là nằm xuống cạnh Baekhyun.

Hắn ở trong phòng tắm, thư giãn với nước nóng trước khi nghe được tiếng hét của Baekhyun. Hắn nhanh chóng rửa sạch mình và mặc quần áo vào rồi vội vã ra khỏi phòng tắm. Nằm xuống bên cạnh người bạn của mình, hắn ôm lấy cậu và để cậu ấy dụi đầu vào lồng ngực.

“Em thức dậy và không thấy anh. Em đã sợ.” cậu yếu ớt nói. “Xin lỗi vì đã dọa anh.”

“Không sao đâu, đằng nào tôi cũng sắp tắm xong rồi mà.” và rồi hôn nhẹ lên tóc cậu “Không sao rồi.”

Tay Baekhyun vò nhẹ vạt áo hắn, một ngón tay khẽ lướt qua làn da phía dưới khiến hắn rùng mình. Baekhyun, ngây thơ như vậy, chỉ ở đó chơi đùa với bộ đồ ngủ của hắn, không nhận ra bất cứ điều gì.

Chanyeol nhắm mắt, thư giãn, vuốt ve tất cả những phần cơ thể Baekhyun mà hắn có thể chạm vào. Hai má đáng yêu, cánh tay, mềm mại như nhung, và lưng cậu. Hắn đang giữ trong tay một vật báu thật sự và nếu có cơ hội, hắn sẽ giữ cậu mãi.

“Chanyeol..” Baekhyun nói với giọng ngái ngủ.

“Nói đi nào Baekhyunie.”

“Baek-Baekhyunie? Em… em thích nó.”

Chanyeol cười “Em muốn nói gì với tôi sao?”

“Nếu… nếu em là bạn trai của anh em sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.”

Lời nói vừa kết thúc, Baekhyun bắt đầu chìm vào giấc mộng, để lại Chanyeol lơ lửng giữa thực và mơ.

✿✿✿

Chanyeol thức dậy bởi cái lay của Baekhyun.

“Ch…Ch…”

Sợ hãi bởi những gì đang xảy ra, Chanyeol mở đèn lên và thấy đôi mắt Baekhyun mở lớn với bàn tay đặt trên cổ họng. Cả người cậu dường như tái đi.

“Baekhyun, sao thế?”

“Em không thể… thở.” cậu cố nói.

Chanyeol không biết phải làm gì. Hắn không thể đưa cậu đến bệnh viện, nhưng cũng không thể để cậu ở đâu.

“Baek, nói xem tôi phải làm gì đi! Nói với tôi đi!! Tôi không thể mất em được. Baek, nghe tôi này.” hắn vỗ nhẹ khuôn mặt cậu.

Baekhyun mở miệng nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là thở một cách nặng nề. Cậu như tức giận, bởi không thể nói được.

“Làm ơn…” cậu năn nỉ, cố giữ lại những giọt nước mắt của mình.

“Cây… đưa em trở lại… với cây của em”

Giờ đã biết phải làm gì, hắn nhanh chóng đi giày và cõng Baekhyun. Hắn chạy ra khỏi căn hộ của mình như chưa bao giờ được chạy. Hắn chạy, vì đây là điều cuối cùng hắn có thể làm để cứu Baekhyun. Hắn không thể mất cậu, sau tất cả những gì cậu đã làm.

Trời hửng sáng, khi hắn thấy Baekhyun như phải cố gắng lắm để giữ nhịp thở của mình. Dọc theo con đường của công viên, hắn trấn an Baekhyun liên tục.

Cố lên nào Baekhyunie.

Cố lên.

Chúng ta sắp tới nơi rồi.

Đừng rời xa tôi.

Em là điều tốt đẹp cuối cùng trong cuộc sống của tôi.

Hắn chạy vào công viên, gần như kiệt sức, nhưng vẫn tiếp tục. Nỗ lực cuối cùng cho Baekhyun. Những chú chim đã bắt đầu líu lo vui vẻ chào ngày mới, nhưng Baekhyun trên lưng hắn lại đang cận kề cái chết.

Cuối cùng hắn cũng thấy cái cây bé nhỏ kia, hắn cố chạy nhanh hơn nữa.

“Baekhyunie, chúng ta tới nơi rồi! Cố lên!”

Hắn nhẹ đặt Baekhyun dưới gốc cây và nhìn cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và những giọt nước mắt lấp lánh như những viên kim cương nhỏ đính trên hai hàng lông mi. Đôi môi đã từng đỏ nay trắng bệch, hơi hé mở.

Chanyeol gục đầu cuống đầu gối bên thân thể yếu ớt. Không có lý do gì để ngăn lại những giọt nước mắt điên cuồng lăn trên má. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Họ mới chỉ gặp nhau và giờ cậu ấy lại ra đi, mang theo cả hạnh phúc của hắn.

Hắn ôm lấy Baekhyun, thật chặt, như tôi hôm qua tại nơi này hắn đã làm. Cơ thể cậu thật lạnh và hương hoa anh đào không còn nữa.

“Baekhyun…” đau khổ và không biết phải làm gì, hắn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi trông thấy cậu. Tuyệt đẹp, với mái tóc hồng, mỉm cười với hắn khi kể về chuyện cầu xin Mẹ Thiên Nhiên cho cậu ở lại với hắn. Và rồi, với hy vọng cuối cùng, hắn cầu nguyện.

“Mẹ Thiên Nhiên, cảm ơn người vì đã đưa Baekhyun đến với cuộc sống của con, nhưng làm ơn, hãy trả cậu ấy lại! Con không thể làm gì nếu thiếu cậu ấy… niềm hạnh phúc cậu ấy đem tới chỉ trong đúng một ngày… nụ cười của cậu ấy… làm ơn, đừng đẩy cậu ấy ra xa con!! Làm ơn.” hắn nhắm mắt lại và hôn Baekhyun lần đầu và cũng là lần cuối. Nước mắt lăn dài trên má hắn, những tiếng nức nở của hắn hòa vào sự tĩnh lặng của công viên.

Baekhyun bất ngờ cử động, Chanyeol ngạc nhiên định buông cậu ra, nhưng, chàng trai của loài hoa, với nỗ lực cuối cùng, ngăn không cho hắn làm việc này và chỉ thì thầm vào tai hắn.

“Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, khi em chỉ còn là một bông hoa, em đã yêu anh và giờ đến khi em phải chết, em vẫn yêu anh. Em sẽ mãi yêu anh, mãi…m…ã..i…” và rồi đầu cậu gục trên vai Chanyeol.

Họ ở yên như thế, ôm lấy nhau, trong khi những chú chim líu lo và một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

Rồi một cơn gió mạnh nhưng ấm bắt đầu thổi. những bông hoa trên cây run rẩy và sau đó để gió cuốn chúng đi quanh hai người đang yêu nhau trong một cơn lốc.

Chanyeol nhìn lên, ngạc nhiên bởi những bông hoa ấy. Hương thơm ngọt ngào của chúng tràn đầy trong không khí và trong một khoảnh khắc nó gợi hắn nhớ về lần đầu tiên hắn nhìn thấy Baekhyun. Hắn vuốt ve má cậu và, nó ấm lên, Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Làn da nhợt nhạt của cậu dần trở nên hồng hào. Đôi môi ẩm và hai gò má sáng lên. Những viên kim cương trên hai hàng lông mi rạn nứt khi cậu mở mắt ra. Baekhyun mất một lúc để nhìn Chanyeol, và khi nhìn rõ, cậu mỉm cười yếu ớt và đôi mắt chuyển thành hai vầng trăng hình lưỡi liềm.

“Ôi Baekhyunie!” hắn vừa kêu lên vừa giữ lấy Baekhyun. Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấm lên và mùi hương ngọt ngào khiến hắn say mê. Hắn thấy những giọt nước mắt của người mình yêu thấm vào áo hắn và mái tóc cậu ấy cọ vào cổ làm hắn buồn buồn. Chanyeol hạ tầm mắt để nhìn được từng chi tiết trên cơ thể Baekhyun và rồi hắn nhận ra một điều kì lạ. Hắn nhìn Baekhyun kĩ hơn.

“Tóc của em!! Nó đang trở thành màu đen!!”

Từ đỉnh đầu từng sợi tóc chuyển sang màu đen, cho đến khi toàn bộ mái tóc cậu trở nên đen nhánh. Chanyeol ngạc nhiên vì màu tóc này. Nó làm cho làn da trắng hồng của Baekhyun thêm nổi bật.

“Em hy vọng anh vẫn thích em với mái tóc này.” Baekhyun đỏ mặt.

“Baekhyunie, hồng hay đen thực sự không quan trọng. Em luôn hoàn hảo khi em là chính em.” hắn hôn chóp mũi cậu “Em sẽ nhớ màu hồng chứ? Em đã rất tự hào về nó.”

“Em sẽ không. Trước khi em tỉnh lại Mẹ Thiên Nhiên nói rằng mẹ sẽ biến em thành con người, để có thể ở cạnh anh. Nhưng để trở thành người em phải dâng cho Người thứ quan trọng nhất của mình. Và anh biết em quan tâm đến màu tóc của mình như thế nào mà.”

“Xin lỗi vì đã khiến em phải hy sinh.”

“Không có sự hy sinh nào cả. Nếu là vì anh có lẽ em đã chết thật rồi ấy. Vòng đời của một bông hoa thật sự rất ngắn. Nhiều nhất là vài ngày. Mọi người có thể ngắm nhìn màu sắc, hình dạng của chúng, nhưng chỉ một cơn gió thoảng qua chúng đã ở trên mặt đất, bị quên lãng. Nhưng anh đã mang lại sự sống cho em. Ngày hôm qua, khi em thấy anh ở dưới gốc cây, em gần như lập tức yêu anh. Đôi khi những bông hoa mang lại cảm xúc cho con người, nhưng hiếm khi mà Mẹ Thiên Nhiên nghe lời cầu nguyện của một bông hoa ngớ ngẩn. Làm ơn Mẹ Thiên Nhiên, làm ơn! Để con đi và khiến người kia hạnh phúc, Làm ơn, làm ơn, làm ơn!! Con không thể đứng yên đây nhìn người kia đau buồn. Mẹ Thiên Nhiên, xin hãy nghe con!! Có lẽ Người đã mệt mỏi vì phải lắng nghe em!”

“Tôi nghĩ Mẹ Thiên Nhiên thật nhân từ với chúng ta, vì Người đã nghe lời thỉnh cầu của tôi.”

“Chúng ta quá dễ thương nhưng không đến được với nhau và Mẹ Thiên Nhiên đã biết từ những ngôi sao. Rằng chúng ta sinh ra là để yêu nhau.”

“Từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời này.”

“Từ đầu đến cuối. Mãi mãi.”

✿✿✿

“Chanyeol, hộp thần kì của anh kêu bipbip!”

“Điện thoại! Nhắc lại nào: điện-thoại”

“Hộp-thần-kì!”

Chanyeol chạy đến bên giường, nhảy về phía Baekhyun và bắt đầu cù cậu.

“Được rồi, dừng lại, dừng lại!!” cậu vừa hét vừa cười “Em đầu hàng!”

Chanyeol dừng lại và tận dụng cơ hội để hôn trộm Baekhyun. Hắn hôn lấy môi dưới của cậu, nhẹ ngậm lấy nó và để hương anh đào ngọt ngào lấp đầy khoang miệng mình. Hắn lại hôn lên chóp mũi cậu và rồi cầm điện thoại, mở Line, trong khi Baekhyun bám vào hắn như một chú Koala.

Đó là Kyungsoo.

Chào cậu Channie!! Tớ rất vui vì thấy tin nhắn của cậu. Đừng lo, tớ hiểu đó là thời gian khó khăn với cậu.. Tớ đoán là nó cũng bình thường. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. Tớ rất vui vì có thể gặp lại cậu. Tớ thực sự rất nhớ cậu và không thể chờ đến khi được gặp cậu.

Chanyeol quay về phía Baekhyun, người đang nhìn hắn tò mò.

“Ai thế?”

“Kyungsoo. Cậu ấy nhắn rằng cậu ấy không thể đợi được để gặp anh và cậu ấy nhớ anh.”

“Thấy chưa? Không khó để làm bạn một lần nữa mà.” Chanyeol ôm cậu thật chặt.

Nhờ Baekhyun, hắn đã nối lại được tình bạn của mình và được cảm nhận tình yêu một lần nữa. Một tình yêu diệu kỳ lấp đầy cuộc sống hắn với những nụ hôn anh đào.

/E./

Mandu

Tteobokki (Bánh gạo)

Gimbap (Cơm cuộn)

Odeng (xiên chả cá)