[Trans][Oneshot][ChanBaek] 15 giây

Tác giả: Oyechi

Nguồn: 15 seconds

Dịch: Ahn

Thể loại: fluff, romance, HE

Mô tả: Park Chanyeol tới bữa tiệc lúc ấy để tìm một người

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

/./

Park Chanyeol ngồi trong phòng, hạnh phúc chơi guitar của mình. Hắn yêu những lúc như thế này. Chanyeol yêu những khi trong phòng không có ai ngoại trừ hắn và tiếng guitar của mình. Không ai có thể bắt hắn ngừng chơi bởi hắn chỉ có một mình và giờ là lúc để hắn tỏa sáng. Hơn nữa, Chanyeol có lẽ đã thấy một chàng trai đáng yêu bên ngoài phòng hắn.

Vấn đề là, đôi khi mới thấy cậu ấy. Và thỉnh thoảng Chanyeol thấy cậu ấy đang nhìn mình, lặng lẽ lắng nghe hắn chơi đàn. Nhưng đôi khi cậu ấy lại không ở đó.

Chanyeol không thấy phiền lắm về sự xuất hiện của cậu ấy. Ngược lại, hắn còn rất hoan nghênh. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mở cửa ra với vòng tay dang rộng chào đón, hầy, họ cũng đâu có biết nhau. Nhưng ngược lại, họ chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Chanyeol có thể nhận ra chàng trai dễ thương kia ngồi ngoài phòng hắn và nghe hắn đàn.

Chẳng có gì xảy ra sau đó.

Sau khi Chanyeol ngừng chơi đàn, chàng trai lạ kia rời đi mà chẳng nói lời nào, bỏ lại Chanyeol hơi thất vọng vì hắn nảy sinh hiếu kỳ với cậu ấy. Nhưng không lâu sau, bạn chung ký túc xá của hắn quay lại, khiến hắn tạm thời quên đi chàng trai bí ẩn kia. Điều đó luôn luôn xảy ra.

Lần này là trong những lần ít xảy ra. Khi Chanyeol chơi đàn, chàng trai lạ ngồi xuống. Hắn quyết định kết thúc thật nhanh bài hát mình đang chơi và đặt guitar sang một bên. Thế nhưng dù hắn có ngay lập tức nhìn về phía chàng trai đáng yêu kia, cậu ấy lại biến mất. Chanyeol chạy ra ngoài, mắt hắn mở lớn vì sốc. Sao một người có thể nhanh như thế? Giống như là cậu ấy chưa từng xuất hiện ở cửa phòng hắn vậy.

Chanyeol bực bội vò tóc mình. Ôi, sự tò mò khiến hắn điên lên mất. Như vậy là phải chờ tới một ngày nào khác, hoặc là ngày tuần nào đó, khi nào bạn cùng phòng của hắn đi ra ngoài. Và điều này khó có thể xảy ra.

Nhưng sau đó, một chiếc máy bay giấy đáp xuống sàn, ngay ở chỗ cậu ấy ngồi. Chanyeol nhướn mày, bối rối không biết vì sao thứ này xuất hiện ở đây. Hắn nghi ngờ nhặt nó lên, bắt đầu đọc lời nhắn trong đó. Đó là một tấm thiệp mời đi dự bữa tiệc sắp diễn ra, đó là một bữa tiệc thường niên để chào mừng học kỳ mới. Bữa tiệc thế kỷ, Chanyeol thở mạnh. Họ luôn nói vậy về những bữa tiệc của mình. Theo chiếc máy bay ấy, bất kỳ ai cũng được mời. Chanyeol bỏ qua toàn bộ nội dung trong máy bay và nhận ra một dòng chữ ở dưới cùng bên phải. Nó nói như sau:

“Gặp nhau ở bữa tiệc tối nay.

From B.”

Hắn nháy mắt vài lần, đọc lại tất cả mọi thứ. Chanyeol vò đầu, từ từ đọc lại dòng nhắn ấy cho đến khi hiểu ra ý nghĩa của nó. “B” là chàng trai kì lạ kia! Cuối cùng, Chanyeol hy vọng. Sau tất cả, tại sao một tờ giấy có thể ở trước cửa phòng hắn trong khi không có ai khác ngoài hắn chứ?

Cười khẽ, Chanyeol quay vào trong và kiểm tra quần áo của mình. Hắn muốn trông thật quyến rũ dù cho người đi cùng hắn là ai. Hãy thử nghĩ xem bạn bè của hắn sẽ chào đón hắn như nào. Những bí ẩn đều sắp được giải quyết! Chanyeol nhìn đồng hồ và nhận ra hắn vẫn còn thời gian, chiếc máy bay nói là bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối, và giờ mới chỉ là 5 rưỡi chiều. Hắn quyết định đi tắm để mình thật sạch sẽ ở bữa tiệc.

Bình thường, Chanyeol chẳng bao giờ đi dự tiệc. Những bữa tiệc hắn được mời hầu hết trùng với lịch thi của hắn, khiến hắn không còn sự lựa chọn nào khác. (Mặc dù không khó để lựa chọn. Chanyeol vẫn thích thoái thác việc đi dự để mình thoải mái.) Và cũng có một vấn đề nữa là hắn không có ai để đi cùng, bạn cùng phòng của hắn thường đi ra ngoài và bạn thân của hắn (Kim Jongin) quá bận với việc làm thêm của mình. Cậu ta cũng thường gọi “nhảy” là di chuyển theo âm nhạc, chuyển động đầu, dậm chân và hình như là di chuyển hông. Hình như.

Sau khi tắm xong, Chanyeol đến bên tủ quần áo của mình, áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản cũng rất đẹp, phải không? Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi bạn kí túc xá của hắn đi vào (không gõ cửa, và điều đó thật khó chịu. Cậu ta cũng phải biết điều đó làm phiền Chanyeol đến mức nào). Bạn cùng phòng của Chanyeol là một chàng trai khá cao, mặt không cảm xúc với quai hàm đẹp, không ai khác ngoài Oh Sehun. Bạn chung phòng của hắn không nói nhiều khiến hắn không bất ngờ lắm khi cậu ta không chào hỏi gì.

Chanyeol dời sự chú ý của mình về thứ quan trọng hơn trên tay, nhưng cái nhìn của Sehun dường như mãnh liệt hơn bình thường. Hắn quay lại đối diện với Sehun một lần nữa “Ừm, cậu có gì muốn nói với tôi à?”

Sehun giữ im lặng và nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên như có một ý tưởng gì đó (điều không bao giờ tốt), “Anh sẽ tới bữa tiệc tối nay đúng không?”

Chanyeol chậm rãi gật đầu và chờ đợi phản ứng của cậu ta. Khiến hắn bất ngờ là, cậu ta phản ứng, Sehun cười với ánh mắt tinh nghịch “Đi cùng đi!”

Bất kể bạn chung phòng với hắn đang lên kế hoạch gì, Chanyeol phải tìm người kia trong bữa tiệc.

♣♣♣♣♣♣

Bữa tiệc y như mong đợi. Náo nhiệt và đông người, mọi người nhảy nhót trong khi những người còn lại uống một cách bất cần đời. Chanyeol không biết mình đang trông chờ điều gì nữa. Có lẽ hắn chờ hình bóng quen thuộc kia với vòng tay chào đón mình. Sự thật là không và Chanyeol không chắc mình phải làm thế nào để tìm thấy cậu ấy trong biển người này.

(Sẽ rất hữu dụng nếu “B” để lại số điện thoại của mình. Chanyeol có thể gọi cho cậu ấy và họ sẽ dễ dàng gặp mặt chỉ trong vài giây. Đương nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra, cậu ấy muốn là một bí ẩn lâu nhất có thể.)

Sehun bỏ rơi hắn ngay khi họ tiến vào bữa tiệc đúng như dự đoán. Cậu ta trông như cũng đang tìm kiếm ai đó, nhưng cậu ta không nói gì với Chanyeol về điều đó. Việc Sehun đi không phải là việc liên quan tới hắn, hắn cũng có việc của mình.

Chanyeol cố gắng tìm “B” với chỉ dẫn nhỏ xíu trên tay, nhưng căn nhà (hay là một căn biệt thự? Khá giống đấy chứ) quá rộng khiến hắn lạc đường. Thật sự là, sao một căn nhà có thể rộng đến thế? Mất phương hướng, Chanyeol đi quanh nhà, phòng này tiếp nối phòng khác cho đến khi hắn tìm thấy phòng khách một lần nữa. Có một điều nữa, những căn phòng này giống hệt nhau dưới ánh đèn neon xấu xí.

Chanyeol khát nước sau khi đi một vòng, hắn lấy đồ uống từ quầy bar gần nhất. Thật sự, hắn không biết tốt nhất là không nên uống ở một bữa tiệc vì tất cả mọi đồ uống đều là bia. và tửu lượng của hắn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng dù sao, lúc này, Chanyeol không thể để ý đến những việc như vậy nữa vì hắn cảm thấy “B” không có ý định xuất hiện, hắn tiếp tục uống. Nhanh chóng Chanyeol bước về phía mọi người xung quanh hắn. Họ kể truyện cười cho nhau nghe giống như họ là những người bạn thân nhất, và họ cùng cười với những người kể chuyện dù cho một vài người chẳng có hiếu hài hước lắm. Và rồi có một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn khiến hắn dễ dàng bị kéo xuống ghế.

Chanyeol không ở một mình. Hắn ngồi trong vòng tròn với vài người nữa (và nếu hắn không quá say lúc này, hắn có thể đã nhận ra nụ cười trên mặt Sehun và chàng trai ngồi cạnh cậu ta) trông thật lạ. Tầm nhìn của Chanyeol mờ mờ, và tất cả mọi thứ như trộn lẫn với nhau thành một bức vẽ màu khổng lồ.

Một người khác, người ngồi cạnh Sehun (Chanyeol không chắc), đặt một chai nước xuống giữa bàn và nói rằng họ sẽ chơi trò 15 giây. Người đó tóm tắt luật chơi. Một lúc sau, một số người quay lại và chắc chắn họ đã làm gì đó bằng cặp môi sưng lên của mình. Những người khác kém may mắn hơn, họ đi ra với sự ngượng ngùng lúng túng.

Cuối cùng, đến lúc Chanyeol quay cái chai. Hắn quay nó một cách bất cần, không thực sự để ý đến nơi nó thực sự hướng đến. Mọi người xung quanh cười vì sự cố gắng của hắn, bao gồm cả Sehun, Chanyeol nhìn về phía chiếc chai. Nó gần như thôi miên Chanyeol bằng cách nó quay, những tia long lanh của chiếc chai tô thêm màu sắc lên bức tranh trong tâm trí hắn. Chiếc chai quay mãi rồi dần chậm lại, tốc độ giảm theo từng giây. Nó cuối cùng cũng dừng lại trước một người, nhưng Chanyeol cảm thấy như mình biết người chiếc chai đang hướng đến.

(Một Chanyeol tỉnh táo có lẽ sẽ tạ ơn các vị thần, và Sehun với nụ cười trên mặt cậu ta.)

Chanyeol đứng dậy, hơi do dự một chút trước khi nhận được sự giúp đỡ từ người bạn sẽ đi cùng mình. Hắn mỉm cười biết ơn với người lạ và đi vào căn phòng kia cùng cậu ta ấy. Căn phòng khá tối khiến hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đáng tiếc làm sao. Chanyeol mỉm cười, ngạc nhiên vì người trước mặt. “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi như này,” Chanyeol thì thầm, và hắn lo sợ một cách vô lý rằng có ai đó sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“B” chỉ mỉm cười và dựa gần vào người kia, “Ngạc nhiên không?”

Chanyeol cười và gật đầu, “Vô cùng.”

Cả hai người nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, đếm ngược từ ba. Chanyeol lấy điện thoại ra (với sự giúp đỡ của “B” bởi hắn gần như chẳng thấy gì) và đồng hồ đếm ngược 15 giây. Mặc dù Chanyeol không nhìn, nhưng hắn biết chàng trai dễ thương kia đang nhìn hắn. Sau khi hai người thực sự nghe thấy họ hét lên rằng bắt đầu, đồng hồ cũng bắt đầu và “B” cũng vậy.

14.

Chàng trai dễ thương luồn tay vào tóc của hắn trong khi cắn môi dưới của hắn (Đỏ sậm? Hay tím?)

13.

“B” làm ra vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó và nhìn vào người khổng lồ, mỉm cười. Tim Chanyeol hụt mất vài nhịp.

12.

“B” đưa ngón tay lên môi hắn, khiến Chanyeol giật mình. “B” đã thành công trong việc trêu chọ hắn từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.

11.

Cậu nghiêng người gần về phía Chanyeol, đưa những ngón tay lên cổ Chanyeol. Khiến hắn cũng nghiêng gần về phía cậu trước khi “B” lùi lại với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

10.

Chanyeol lúc này, cố gắng bình ổn nhịp tim chết tiệt lại. Điều này thật quá sức chịu đựng … Chàng trai đánh yêu nhìn hắn như lúc trò chơi chưa bắt đầu. Ánh nhìn của cậu ấy khiến Chanyeol thấy mình như đang bị đốt cháy (bởi những khao khát)

9.

8.

Chanyeol quyết định.

7.

Chanyeol đưa lưỡi vào trong khi giữ lấy khuôn mặt người kia. “B” vòng tay quanh cổ Chanyeol như vài giây trước, khiến họ gần nhau hơn. Với Chanyeol, điều này giống như cậu ấy đang cố khiến cơ thể của họ hòa làm một. Căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

6.

Họ giữ như vậy cho đến khi Chanyeol nghiêng đầu, khiến cho nụ hôn sâu hơn. Phản ứng của cậu ấy khiến Chanyeol ngạc nhiên, nhưng việc cậu ấy làm lại khiến Chanyeol ngạc nhiên hơn nữa. Cậu ấy đưa lưỡi vào và dường như khám phá từng inch trong miệng hắn.

5.

Hắn không muốn bị áp đảo, hắn cũng bắt đầu đưa lưỡi mình quanh miệng cậu ấy.

4.

Cả hai người chìm trong nụ hôn, “B” thở một hơi. Cậu ngừng hôn Chanyeol một lúc, dành một chút thời gian để hít thở không khí trong lành, trước khi cậu hôn hắn lần nữa. Tay Chanyeol tò mò chuyển xuống sơ mi của cậu, nhéo hai hạt đậu nhỏ khiến cậu rên khẽ. Những âm thanh ấy êm ả như âm nhạc trong tai hắn.

3.

Chanyeol bắt đầu thấy nghiện khi hôn cậu ấy. Cảm giác quá tuyệt, quá đúng khi trở thành một điều quan trọng đơn giản trong bữa tiệc. Hắn hôn “B” thật sâu trước khi chuyển xuống cổ cậu ấy, mút lấy và cắn. Chanyeol muốn nhắc cậu ấy nhớ tới hắn bằng cách này.

2.

Cậu ấy rên nhẹ một lần nữa, những ngón tay xinh vò tóc Chanyeol đầy thoải mái. Cậu không muốn chỉ mình là người được âu yếm, nên đã kéo Chanyeol vào nụ hôn của họ một lần nữa. Thời gian dần hết, và cậu muốn hoàn toàn tận hưởng nó.

1.

Và rồi hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hò hét từ bên ngoài, hét lên rằng họ cần kết thúc. Hai người nhìn nhau, cùng một biểu cảm, họ cố gắng khiến giây phút này dài hơn nữa. Đôi môi của họ gặp nhau một lần nữa trước khi tách ra.

0.

Họ đi ra ngoài. Chanyeol quay mặt về phía cậu ấy, ngay lúc đó với một mục tiêu trong tâm trí: hỏi tên cậu ấy. Thế nhưng trước khi hắn kịp hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, những màu sắc khác nhau xoáy thẳng vào tâm trí hắn. Hắn nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của “B”, hắn đoán vậy. Hắn nhắm mắt lại … và sau đó, Chanyeol không nhìn thấy gì ngoài một màu đen.

♪♪♪♪♪♪

Chanyeol tỉnh dậy và thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang nằm cạnh mình. Hắn nháy mắt, hai, ba lần trong khi xử lý thông tin. Người đang nằm cạnh hắn không ai khác ngoài “B” bí ẩn tối hôm qua. Làn da trắng như sữa của cậu ấy không tì vết, và đôi môi hồng của cậu ấy thật mềm mại (Chanyeol mơ hồ nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua). Trước đó, Chanyeol không nhìn rõ tóc cậu ấy có màu đỏ sậm hay tím, nhưng giờ hắn chắc chắn nó là màu đỏ sậm. Hắn cẩn thận ôm lấy khuôn mặt của “B”, cố gắng không làm cậu ấy thức giấc. “B” thậm chí còn đẹp hơn khi ở gần, sao Chanyeol hắn có thể hôn một thiên thần như vậy?

Sau khi bình tĩnh, hắn rời giường và ngáp một cái. Hắn nhìn quanh và nhận ra mình không còn ở bữa tiệc, thay vào đó là một căn phòng quen thuộc y như phòng của mình. Thế nhưng đồ dùng trong phòng lại khác nhau, nên Chanyeol chắc chắn rằng mình đang ở trong phòng của “B”. Đột nhiên thấy mình vô duyên, hắn nhẹ nhàng lắc hai vai cậu. “Dậy đi nào, sâu ngủ …” Chanyol nói, quan sát biểu hiện của cậu. “B” không chịu thức dậy. Thay vào đó, cậu khẽ kêu nhẹ. Chanyeol lắc mạnh hơn, “Dậy thôi nào!”

Mi mắt “B” run nhẹ và cậu ấy mở mắt, khiến tim Chanyeol đập nhanh vài nhịp. Chanyeol thở ra một hơi trầm, cố gắng khiến mình bĩnh tĩnh. Hắn không biết gì về cậu ấy cả, ngay cả tên cậu ấy, “B” chỉ là một chiếc tên giả hay gì đó. Tuy nhiên, trái tim hắn vẫn không ngừng đập mạnh vì một người hắn chẳng hề biết (và đã hôn). “B” đứng dậy và ngáp một cái đáng yêu trước khi nhìn vào người khổng lồ đang lơ đã, “Chào buổi sáng…”

Đúng lúc ấy, Chanyeol thấy cảm giác buồn nôn dâng lên là và hắn chạy vào nhà vệ sinh gần nhất. Cổ họng của hắn rát như có lửa cháy, chắc chắn vô cùng khó nhìn. Chanyeol dọn dẹp phòng vệ sinh và cảm thấy thật tội lỗi khi làm thế này ở phòng của một người lạ (“B” có phải là một người lạ? Kể cả khi họ đã hôn nhau?). Cậu ấy vẫn ngồi trên giường, nhìn về phía Chanyeol đi ra. Chanyeol gãi đầu cười ngượng nghịu. “Chào buổi sáng?”

“B” cười khẽ vì khuôn mặt ngốc nghếch của Chanyeol. Chanyeol thấy mặt mình nóng lên. Và nóng hơn nữa và màu đỏ lan sang cả hai tai khi hắn nhìn thấy đôi mắt cười của người kia. Cậu ấy đứng dậy và cầm một thứ gì đó, trông giống như thuốc. Cậu nhìn Chanyeol và đưa nó cho hắn.

“Có thể đã muộn, nhưng tôi là Byun Baekhyun. Rất vui được gặp anh, Chanyeol.”

Chanyeol ngơ ngác nhìn vào chàng trai đáng yêu ấy, Byun Baekhyun, cảm thấy trong bụng mình là cả một đàn bươm bướm đang bay điên cuồng. Điều này thật bất ngờ.

/E./

E/N: Fic đầu tiên sau khi nhà mình thay đổi =)) 15 giây thật dài như 15 phút

Published by

Ahn

14+ | BaekHyun bias | CBs | EXO-L

7 thoughts on “[Trans][Oneshot][ChanBaek] 15 giây”

      1. Huhu bạn tác giả lâu lâu mới ra ba trang chị ơi còn là bản thái nữa mấy bản eng gần đây bạn vẫn chưa up lên cơ ạ TTvTT

        Liked by 1 person

Leave a comment